Hơn cả một bộ phim
Những khán giả thích điện ảnh Mỹ với những bộ phim hành động táo bạo và mạnh mẽ cùng những cảnh rượt đuổi trên cao tốc, chắc hẳn cũng không bao giờ nghĩ một điều tương tự sẽ xảy ra ngay ngoài đời, mà lại còn ở Việt Nam. Gay cấn, hồi hộp, nín thở và cảm thấy đau tim tột độ có lẽ là điều mà những hành khách trong chuyến xe khách mang BKS 53N - 2824 cảm nhận rõ nhất trong cung đường đèo Bảo Lộc ngày 6.9 vừa qua.
Chỉ 400m thôi mà chắc hẳn ai cũng cảm thấy đó là đoạn đường dài nhất mà họ từng trải qua trong cuộc đời, bởi tính mạng của họ lúc ấy không còn thuộc quyền quyết định của chính chủ nhân nữa. Khi đó, điều họ mong đợi là chiếc xe tải phía trước không đột nhiên…mất thắng. Tất nhiên là giờ đây, khi mọi chuyện đã trải qua rồi, mạnh miệng nói kiểu gì cũng được với những người thích bàn luận, nhưng thử hình dung xem nếu như mình là một trong những vị khách trên xe vào thời điểm đó, hoảng sợ tột cùng là điều chắc chắn.
Vậy chứ những người lái xe có hoảng sợ không? Chắc chắn có luôn! Cả người lái xe khách và xe tải. Họ cũng hoảng sợ chứ bởi “sinh nghề tử nghiệp” là điều có thể xảy ra với bất cứ ai. Thế nhưng, nếu cứ để nỗi hoảng sợ đó lấn át mình, kéo mình đi thì một tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Chính lúc này, người hùng mới chính thức lộ diện, lại như một phân đoạn quen thuộc của một bộ phim Mỹ nào đó. Nhưng giờ nó là sự thực tại đèo Bảo Lộc ngày 7.9 vừa qua, khi tài xế xe tải BKS 49C-098.51 đang lưu thông phía trước chiếc xe khách mất thắng, ngay lập tức tài xế xe tải giảm tốc độ, báo hiệu cho tài xế xe khách dựa đầu xe khách vào đuôi xe tải nhằm làm giảm tốc độ xuống. Quán tính chiếc xe khách đâm vào khá lớn nhưng xe tải vẫn khéo léo rà phanh và dìu xe khách dừng lại trong sự thở phào nhẹ nhõm của người dân chứng kiến cũng như toàn bộ hành khách trên xe.
Một kì tích như vậy, thử hỏi mấy người làm được trong đời sống này!
Có quá không nếu gọi “bác Tài” là “Anh hùng”?
Nghề lái xe có lẽ là một trong những nghề căng thẳng, mệt mỏi nhưng nhận được ít sự tôn trọng nhất. Lịch sự thì người đi dùng từ “bác Tài” còn không thì… Hành động của lái xe Phan Văn Bắc chiều ngày 6.9 không chỉ “gỡ gạc” được hình ảnh của cộng đồng anh em lái xe trong mắt số đông mà con “nâng cao” hình ảnh của những người điều khiển vô-lăng.
Nhưng điều quan trọng hơn, hành động đó của anh Bắc như nhắc nhở chính những bác tài về chuyện hãy giúp đỡ đồng nghiệp của mình trong những tình thế “ngàn cân treo sợ tóc” như vậy. Cuộc sống chẳng ai nói trước được điều gì, còn thời gian, còn cơ hội để thực hiện thì điều tốt sẽ luôn là lựa chọn được ưu tiên.
Thông tin mới nhất, thật đáng quý làm sao, lại là một thông tin tốt đẹp, rằng: UBATQG đã chính thức đặc cách trao tặng giải thưởng Vô Lăng Vàng cho lái xe Phan Văn Bắc. Đây là giải thưởng dành cho các doanh nghiệp vận tải đường bộ và đội ngũ lái xe nhằm tôn vinh, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các lái xe, doanh nghiệp vận tải có nhiều đóng góp trong việc đảm bảo an toàn giao thông. Để đạt được giải thưởng này, tài xế phải không để xảy ra tai nạn giao thông trong năm xét thưởng, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trước năm xét thưởng, không vi phạm luật giao thông đường bộ trong năm xét thưởng, số km an toàn tối thiểu/năm là 30.000km.
Tuy nhiên, điều lệ giải còn cân nhắc đến các nghĩa cử, hành động cao cả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tham gia cứu nạn người bị tai nạn giao thông; giúp đỡ hành khách… Với hành động cao đẹp “dìu xe khách mất phanh” tại khu vực đèo hướng Bảo Lộc về TPCM vào ngày 6.9, tài xế Phan Văn Bắc đã trở thành tài xế đầu tiên trong năm nay được Ủy ban ATGT Quốc gia trao giải thưởng Vô lăng vàng.
Nhìn từ sự việc này mới thấy, điều quý giá trong cuộc sống rằng đâu đó những con người Anh hùng bình dị vẫn tồn tại, vẫn luôn luôn trực chờ giúp đỡ đồng bào và mong đợi những việc làm của mình sẽ tạo cảm hứng để những người khác cũng sẽ làm những điều tương tự như vậy với cộng đồng.
Đó mới thực sự là ý nghĩa của danh hiệu Anh hùng - sự lan toả và nhân rộng lòng tốt để một ngày không xa, “Những Anh hùng không đợi sắc phong” sẽ có nhiều hơn trong xã hội và chúng ta, để cuộc sống này ngày càng trở nên tốt đẹp.
Điều đó chẳng đáng để mơ ước đó sao!