Rạng sáng 17/8, bố mẹ T.T.A - nam thanh niên bị sát hại ở Nhật Bản – đã được ôm con vào lòng sau chuỗi ngày xa cách, thế nhưng thứ mà họ ôm không phải là một T.T.A bằng xương bằng thịt mà là một hũ tro cốt lạnh ngắt, im lìm. Trong khoảnh khắc đón nhận tro cốt của T.A, nhiều người thân không thể kìm nén nổi nước mắt mà bật khóc nức nở, cảnh tượng khiến nhiều người xót xa.
Clip: Nhóm thiện nguyện đưa tro cốt của nam thanh niên bị sát hại ở Nhật về tới Hải Phòng
Chuyến bay đặc biệt chở tro cốt của T.T.A đã hạ cánh tại sân bay Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hòa) vào tối 15/8. Trong chuyến bay này, ngoài tro cốt của T.T.A còn có tro cốt của 4 người Việt xấu số khác gặp nạn ở Nhật Bản.
Ngay sau khi máy bay hạ cánh, tro cốt của nam thanh niên 22 tuổi được một chuyến xe thiện nguyện vượt 1.400km để đưa em về với quê hương, về với bố mẹ. Trong suốt chặng đường dài, nhóm tài xế đã thay nhau cầm lái ngày đêm với mong muốn đưa T.T.A về với quê nhà một cách nhanh nhất, bởi lẽ người thân của em cũng đang mong ngóng em trở về từng ngày.
Clip: Người thân gào khóc khi nhận được tro cốt của nam thanh niên bị sát hại ở Nhật
Đến gần 3h sáng 17/8, chuyến xe đặc biệt đã lăn bánh tới mảnh đất Hải Phòng. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các thành viên trong nhóm thiện nguyện không thể đưa em về tới tận nhà mà chỉ có thể dừng tại chốt kiểm soát dịch ngay đầu địa phận tỉnh Hải Phòng.
Tại đây, người thân của T.A đã đợi sẵn từ khi nào để đón em về nhà, về với vòng tay của gia đình. Tới nhận tro cốt của T.A, người thân của em cũng phải mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang để tuân thủ quy định về phòng chống dịch Covid-19.
Giây phút đón T.A về nhà, người thân của em không kìm nén được những giọt nước mắt đau lòng mà òa khóc nức nở, liên tục gọi tên T.A. “Ôi cháu tôi, khổ thân cháu tôi. Sống có tới nỗi nào đâu mà ra nông nỗi này…”, người thân của T.A gào khóc.
Tiếng khóc đó như xé toạc màn đêm yên tĩnh, xé toạc trái tim của biết bao nhiêu con người. Ngày tiễn em đi bằng xương bằng thịt, lúc đón về lại là một hũ tro cốt lạnh tanh, ai mà chịu được nỗi đau này cơ chứ.