Nằm ở số 1 đường Hoa Phượng, lớp học võ tự vệ miễn phí cho trẻ em do giáo viên đứng lớp là chị Phi Ngọc Ánh cùng các anh em trong đoàn cascadeur Quốc Thịnh thành lập đã được gần một tháng nay. Từ cầu thang dẫn lên lớp học đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả của rất nhiều những bạn nhỏ ở lớp học đặc biệt này.
Nói là đặc biệt bởi lẽ lớp học này được lập ra bởi những người Sài Gòn rất bình thường, họ mở lớp chỉ để dạy cho những đứa trẻ các bảo vệ bản thân mình khỏi những người xấu. Không đồng phục, người dạy cũng không ai trả lương, giáo viên cũng không đòi hỏi gì hết còn trẻ con thì cứ hồn nhiên đến lớp. Thoạt nhìn qua có thể nghĩ đây cũng là một lớp học võ rất đỗi bình thường, nhưng đằng sau đó là một câu chuyện tử tế với ý nghĩa to lớn.
Chị Phi Ngọc Ánh là chủ nhiệm của lớp học này đã chia sẻ rằng: “Lớp học này mở ra là để các bé được học cách phản xạ nhanh và nhận biết người xấu chứ không phải để đánh nhau hay đáp trả vì các em còn quá bé để đủ sức làm điều đó. Nhưng ở lớp chúng tôi dạy các em cách phản biến nhanh với những tình huống xấu. Đó là bước đầu để các em có thể tự bảo vệ bản thân mình”.
Những đứa trẻ với các động tác tập đầu tiên, các em được luyện tập với giáo viên rồi đến bạn bè. Khi được hỏi đến lớp có vui không thì các em đều lần lượt nói là vui.Vui vì được đến lớp gặp bạn, vui vì được học những thứ mà trước giờ chưa từng được học.
Lớp học được mở và duy trì bằng tiền mọi người trong đoàn cascadeur, họ dùng sức lao động của mình để mong có thể góp phần bảo vệ cho những mầm non của chúng ta. Đúng như lời cô giáo Ngọc Ánh nói: “Có quá nhiều những nỗi đau về nạn ấu dâm diễn ra suốt thời gian qua. Nên chúng ta phải làm gì đó cho bọn trẻ thôi, phải để tuổi thơ của các em là những tiếng cười chứ không phải là nỗi ám ảnh và đau khổ”.
Những ai có mặt ở đó đều có thể nhìn thấy sự tận tâm của các giáo viên dành cho các bé và sự trìu mến cũng như tin tưởng mà phụ huynh của các em gửi gấm nơi đây. Sự tử tế là thứ mà mỗi chúng ta đều có thể cùng nhau vun đắp, rồi nó sẽ lớn lên thôi.
Nhiều phụ huynh gửi con đến lớp và còn tham gia cùng với các bé trong lớp học. Sự gần gũi, tâm lí và cách vận động này giúp chúng ta đến gần hơn với con trẻ. Lớp học không nhận học phí nên có phụ huynh “đáp ơn” cho các giáo viên bằng cách nấu nước sâm mát đem đến lớp cho sau giờ học. Đó mới thấy cái tình của người Sài Gòn sao mà giản dị, chân chất như vậy.
Rất cần thêm những tấm lòng của các mạnh thường quân ủng hộ để lớp học có thể duy trì lâu nhất có thể. Đó là tâm nguyện của các giáo viên cũng là các anh chị trong đoàn cascadeur Quốc Thịnh, với hy vọng tất cả những đứa trẻ đều có thể lớn lên mạnh khỏe, hạnh phúc và an toàn. Họ đã cố gắng, còn chúng ta có chăng cũng nên chung tay một chút. Vì người Sài Gòn chưa bao giờ nề hà chuyện hào hiệp., phải không?