Hàng năm, cứ sau mỗi mùa thi kết thúc, dư luận lại “xôn xao” bàn tán về chuyện học và thi. Năm nay cũng vậy, riêng môn ngữ văn, đã có nhiều ý kiến khác nhau thể hiện cách nhìn nhận và đánh giá của xã hội về môn học này. Tuy nhiên, với những người cùng thế hệ với tôi thì cách nghĩ cách nhìn về môn ngữ văn vẫn còn nguyên giá trị và môn ngữ văn vẫn được coi là môn học không thể thiếu trong ghế nhà trường.
Mục đích của việc học môn văn là nhằm giáo dục đạo đức, nhân cách, tư tưởng thông qua những hình tượng văn học giàu cảm xúc, hình ảnh. Khi đã lớn lên và thấm nhuần các tác phẩm văn học, từ văn học dân gian, văn học hiện thực phê phán, đến văn học hiện đại, bất kì ai thuộc thế hệ chúng tôi cũng hiểu rõ “văn học là nhân học” và học văn chính là học cách làm người. Thông qua mỗi tác phẩm văn học, những bài đạo đức, ý thức trách nhiệm, lối sống được nâng lên những tầm mới để phù hợp từng giai đoạn phát triển tâm hồn của học sinh. Vì thế mà không ai có thể phủ nhận vai trò của môn văn đã tác động lớn đến việc bồi dưỡng tâm hồn, tư tưởng nhân cách của những người học nó.
Văn là người, tư tưởng ấy được các thầy cô giáo truyền thụ lại cho thế hệ chúng tôi thông qua mỗi bài giảng. Cách miêu tả diễn đạt, bình luận hay tả thực một bài văn cũng toát lên tư cách và lối sống của mỗi người. Trong không gian thoáng đãng giữa cánh đồng chiều quê vi vút tiếng sáo diều khiến ta say mê với bao lời hay ý đẹp. Học văn không phải chỉ để hiểu lịch sử mà học văn chính là học cách cảm, cách nghĩ. Đi qua những lối mòn để lắng nghe từng âm thanh của gió, hít hà mùi tanh nồng của đất, ai cũng cảm thấy như chính tâm hồn mình đang dần hòa cùng không khí chộn rộn của mùa gặt chiêm ríu ran oi nồng. Có ai mà không biết đắm say cùng cỏ cây hoa lá khi quê hương mình chính là những bức tranh tươi đẹp như mơ, nồng ấm như thơ khắc sâu vào trong tâm khảm những đứa con xa. Cùng nhau chơi trốn tìm bên những cây rơm, hay đi ngang qua cánh đồng quê còn trơ gốc rạ và lắng nghe từng tiếng gió lạnh về, ai cũng ngỡ rằng tâm hồn mình đang dần tan ra, tan vào những bài văn tả thực, thực đến nao lòng.
Văn học giúp ta biết yêu nhiều hơn những đường quê ngõ xóm, những góc lặng chiều tà, nơi mái đình xưa đang trầm mặc hướng những mái cong lên trời cao như muốn hỏi muôn ngàn câu hỏi.
Từ gần đến xa, từ bé đến lớn, từ hôm nay đến tận mai sau, từ thôn quê nghèo đến chốn thị thành hay đi bất cứ nơi đâu, còn lại trong mỗi chúng tôi hôm nay là tiếng tình, tiếng nghĩa, tiếng yêu thương, ước muốn sẻ chia bao bọc và khao khát được sum vầy. Văn học là câu hát lời thơ, êm đềm sâu lắng như khúc hát ru đưa chúng tôi đi qua bao tháng bao ngày. Thế hệ chúng tôi đã học môn Văn như thế đấy. Có ai lớn lên và trưởng thành mà lại không phải nói, phải đọc, phải giao tiếp ứng xử và rèn luyện nhân cách?
Học văn để biết làm người. Để biết có cảm xúc, biết yêu thương cái đẹp, biết ghét cái xấu, biết đúng sai, biết cảm thông sẻ chia, biết rơi lệ trước nỗi đau, biết cười trong cuộc sống. Cho đến nay, giá trị to lớn của nhiều tác phẩm văn học vẫn còn in đậm trong trí óc mọi người. Câu chuyện bó đũa dạy ta biết đoàn kết, bài thơ Thương Ông giúp ta ngày càng phải biết yêu thương, Tấm Cám dạy ta tránh xa cái ác, bài học của Chí Phèo giúp ta vững vàng kiên định trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải “đói cho sạch, rách cho thơm”, truyện Kiều bồi dưỡng lòng nhân đạo, Đại Cáo Bình Ngô phơi bày tội ác giặc ngoại xâm và khơi gợi tinh thần yêu nước, Nam Quốc Sơn Hà thật vẻ vang khi trở thành một bản tuyên ngôn khẳng định quyền lãnh thổ…
Học văn tốt chính là chìa khóa mở đường đến thành công. Văn học giúp ta sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện thuận lợi trong học tập và cuộc sống. Tìm hiểu đi sâu vào lĩnh vực văn học sẽ hướng con người ta đến lối sống chân thiện mĩ. Bởi đã từ lâu văn học chính là lăng kính phản chiếu cuộc sống một cách chân thực nhất. Chúng ta học văn không chỉ là học cách lắng nghe, học cách tìm về cội nguồn dân tộc mà còn là học cách nâng cao phát triển tư duy và trí tuệ.
Thế hệ 9X, con cháu của chúng ta hôm nay đang bị bủa vây bởi điện thoại, ipad, internet, ngày càng được chìm đắm bởi game và những ảo mộng hão huyền từ các trang mạng xã hội. Sự phát triển quá đà của thế giới truyện tranh cũng làm ảnh hưởng đến kết quả học tập và góp phần không nhỏ trong việc làm tăng tỷ lệ học sinh chán học môn ngữ văn. Rồi xã hội sẽ ra sao khi giá trị của môn ngữ văn đang từng ngày bị coi nhẹ. Giám đốc đứng trước nhân viên mà ấp a ấp úng, đánh vật với chữ nghĩa thì sẽ bị mất hết uy quyền. Bác sĩ không có đạo đức sẽ dễ dàng bán rẻ lương tâm coi người bệnh là “con bệnh’. Thầy hiệu trưởng đọc bức thư chúc mừng lễ khai giảng mà chẳng có ngữ điệu sẽ làm mất hết khí thế và ý nghĩa của ngày khai trường, ngày quan trọng nhất tạo suối nguồn hứng khởi trong việc học cách làm người của mỗi học sinh.
Không có thước đo thời gian nào có thể chính xác và sắc nét như văn học. Văn học phát triển chính là hình ảnh của một xã hội tươi đẹp phát triển và trường tồn. Cho đến nay môn văn học vẫn luôn là “công cụ” giúp chúng ta học tốt các môn học khác. Việc đánh thức “tính bổn thiện” của mỗi con người ngay từ buổi “nhân chi sơ” đã trở thành nhiệm vụ, trách nhiệm và sứ mệnh của văn học và những người truyền thụ văn học.