Không phải bỗng nhiên mà cây cầu Long Biên lại được rất nhiều người yêu thích. Phần ví nó là một chứng nhân lịch sử, phần vì thiết kế lâu đời khiến cây cầu này lúc nào cũng mang dáng dấp bình dị, hoài cổ. Ngồi trên cầu Long Biên, người ta có thể phóng tầm mắt nhìn ra rất xa. Cây cầu không bị bao chắn bởi những thành cầu và song sắt dày cộp đôi khi lại đem đến nhiều điều thú vị.
Mỗi khi ngồi trên cầu Long Biên ngắm nhìn sông Hồng, bạn có thể quan sát toàn bộ nhịp sống bình lặng, đều đều trôi của những người dân bãi bồi, chiêm ngưỡng những màu xanh mướt mắt xen lẫn màu đỏ ngầu của nước sông. 2 đầu cây cầu là nhịp sống hối hả, sôi nổi chốn thành thị, chỉ có ở khoảng giữa là lúc nào cũng thâm trầm, yên ả và chậm rãi hơn. Ở trên cùng 1 cây cầu mà người ta cũng đủ sức nhìn thấy những sự đối lập đến lạ kỳ.
Thời gian cầu Long Biên đẹp nhất có lẽ là mùa lau nở. Giống như một loài hoa báo đông, hoa lau mang màu trắng muốt lạnh lẽo và chỉ nở rộ lúc gió mùa bắt đầu tràn về. Ít ai nghĩ dáng vẻ mộc mạc, đồng nội của những bông lau dại kia khi phủ trắng những bãi đất trống dọc mặt nước sông lại đẹp đến như vậy.
Mùa hoa lau không dài và thường rộ nhất vào khoảng tháng 10-11. Lúc này, những bông lau nơn tơ, trắng tinh khôi như níu chân người qua cầu. Đứng từ trên cầu Long Biên nhìn xuống, cảnh sắc một vùng ven sông Hồng như thay đổi hoàn toàn. Quang cảnh khoáng đạt ấy, chắc chắn sẽ khiến những người dù đang có tâm trạng u sầu cũng cảm thấy được an ủi, khuây khỏa đôi chút!