Anh N.V.B (ngụ Kiên Giang) sinh ra trong gia đình nghèo đông anh em, cha mẹ mất sớm. Anh vốn ham học nhưng cái ăn chẳng đủ nên đến lớp 2 đã phải nghỉ học lên Sài Gòn kiếm sống mưu sinh.
Năm 18 tuổi, anh B tự nghĩ phải có nghề mới ổn định được cuộc sống nên dồn sức kiếm tiền để đi học trường nghề. Sau đó, anh xin đi làm công trình cho chủ thầu xây dựng. Một hôm anh tình cờ gặp người bán vé số nghèo nên mua ủng hộ chứ không hề nghĩ tới vận may. Ngờ đâu anh trúng 5 vé số trị giá 50 triệu đồng – số tiền lớn tại thời điểm đó.
Có tiền, anh B lập tức trở thành học viên của một trường dạy nghề, khoa xây dựng cầu đường. 3 năm sau anh tốt nghiệp và lăn xả tại các công trường với chức vụ lần lượt là công nhân, giám sát công trình…
Chính tại công trường, anh B đã quen rồi yêu thầm một cô gái dịu hiền. Anh đã mơ về một ngôi nhà với những đứa trẻ nhưng với đồng lương ít ỏi, anh cảm thấy mặc cảm, chẳng dám ngỏ lời cầu hôn.
Dù tự ti về bản thân song chàng trai miền Tây vẫn ngày đêm tìm cách làm giàu. Anh bỗng nghĩ tới chuyện mua vé số chính là con đường ngắn nhất dẫn tới có nhiều tiền. Từ đó anh đều đặn mua vé số mỗi ngày với hi vọng một ngày nào đó thần may mắn gõ cửa.
Anh tự hứa nếu trúng số sẽ quay trở về quê hương, dựng xây một ngôi nhà rồi cưới người mình yêu làm vợ. Đặc biệt, anh sẽ trích tiền làm từ thiện giúp đỡ bà con nghèo khó và làm công trình công cộng mà không nhận tiền công.
Cuối cùng ước mơ của anh đã thành hiện thực. Một lần đi làm công trình ở Bình Dương, anh đã mua 2 tờ vé cùng dãy số ủng hộ bé gái mặc bộ đồ rách rưới, đầu tóc rối bù… “Tối đó tôi dò số thấy kết quả của đài trùng với dãy số tôi mua. Tôi không tin, tưởng đó là mơ cho đến khi tự tát vào mặt thấy đau. Tôi đã hét lên sung sướng vì bỗng dưng có 3 tỷ đồng”, anh B từng chia sẻ trước báo giới.
Có tiền tỷ trong tay, cuộc đời anh B rẽ sang một hướng khác hoàn toàn… sung sướng. Anh thu xếp đồ đạc, dừng công việc tại Sài Gòn rồi về quê. Anh đã mang tiền về giúp anh em trả hết nợ nần, đồng thời biếu thêm 20 triệu đồng/người lấy vốn làm ăn. Số tiền còn lại, anh dành để đất ruộng để canh tác trị giá 500 triệu đồng và một mảnh đất thổ cư. Sau đó anh tự tay thiết kế căn nhà trong mơ của mình.
“Tôi đã tuyển chọn những người thợ khéo léo nhất trong vùng để cất dựng ngôi nhà, mua sắm đồ dùng với chi phí hợp lý nhất. Lúc này tôi mới có thể yên tâm ngỏ lời yêu và xin cưới cô ấy”, anh Bằng vui vẻ nhớ lại.
Lúc này, anh dành nhiều thời gian để làm từ thiện. Anh đứng ra tổ chức quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng. Anh tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn bằng cách xin vào đội thi công cầu đường góp công không tính sức.