Phải nói, cái chuyện “quan hệ” giữa đại gia và chân dài xưa nay luôn là đề tài được mọi người quan tâm. Thôi thì đủ các loại hình thức, từ việc chàng đã có gia đình đề huề, gặp được em gái xinh tươi, lại còn gắn mác hoa hậu nữa, nên là “sét đánh tai ngang” ngay tắp lự; đến những anh thiếu gia, hoặc đại gia trẻ còn “phòng không”, chả thích lấy vợ chỉ thích độc thân để dễ bề “thưởng hoa, ghẹo nguyệt”. Ừ thì đàn ông mà, ai thấy gái đẹp mà chả thích. Nhưng thích là một chuyện nhé, “hái” được bông hoa ấy lại là chuyện hoàn toàn khác, đâu phải cứ muốn là được. Mấy anh nghèo tiền thì thôi đi, tốt nhất nên nằm mơ, chứ lương cả tháng chưa đủ mua nổi hộp mỹ phẩm “hàng hiệu” thì có cầm dao chặt phầm phập vào gốc, cái bông hoa ấy nó cũng chả rơi vào tay các anh đâu ạ.
Thế nên là, chỉ có các đại gia mới đủ khả năng để tậu những chiếc “máy cưa” nhằm hái được những bông hoa lung linh, rực rỡ ấy. Mà kể cũng đúng cơ, một cô hoa hậu thì phải đẹp long lanh từ chân lên đến đầu, mà muốn đẹp thì phải hàng hiệu nhé. Nào thì giày Christian Louboutin, túi xách là cứ phải sang trọng như LV, Chanel hoặc “đỉnh của đỉnh” như Gucci Hermes Birkin da cá sấu bạch tạng,…đấy là chưa nói mấy thứ phụ kiện như đồng hồ, lắc tay, nhẫn, dây lưng,…. toàn tiền triệu trở lên nhé. Xong, thế ăn mặc như thế, đồ hiệu kín người như thế chả lẽ đi xe taxi hay xe hơi loại “phình phường” à? Cho nên, cứ phải xe sang nó mới đồng bộ. Xoàng cũng phải con BMW, hoặc Audi đời mới,… còn “hịn” hơn thì cứ phải Rang Rover hoặc là Mec Maybach cho nó đỉnh cao.
Nhưng, không phải hoa hậu nào cũng “tậu” được những anh đại gia chi tiền không tiếc tay. Mà ngay cả khi yêu được anh đại gia giàu “khủng khiếp” thì không phải anh nào cũng vung tay quá trán. Nhiều anh tiền triệu đô nhưng cũng chỉ luôn “khiêm nhường” với khoảng dăm tỉ cho “em nó” gồm căn chung cư cao cấp nhỏ xinh cỡ 3 tỉ và chiếc xe hơi tầm 1 tỉ, còn lại là váy vóc, áo quần. Đấy không phải là đại gia “ki bo” mà nhiều người rất biết cách tiêu tiền đúng mực. Chi làm sao mà đủ để bạn tình không “mất mặt” nhưng cũng không tạo cho nàng thói quen “bà hoàng” nếu như họ đến với cuộc tình ấy một cách thật lòng.
Tuy nhiên, cũng nhiều anh không thực sự nhiều tiền, “chỉ có” vài triệu đô nhưng vẫn bị “sét đánh”, hoặc tự “đâm đầu vào lửa”. Háo sắc mà! Đàn ông dễ có mấy ai “rủng rỉnh” mà “dửng dừng dưng” trước gái đẹp bao giờ! Thế nên là yêu điên cuồng, thậm chí “yêu không lối thoát”. Cơn mê muội nhan sắc đã lên đỉnh điểm, thì sao đủ tỉnh táo để rành rẽ mọi chuyện, nhất là tiền trong tài khoản của mình, “mật mã mở thẻ” lại là những lời âu yếm ngọt lịm, là những ân tình nóng bỏng, thì bảo sao cánh cửa không mở toang, không “dốc hết tiền này ta trả nợ tình…”. Khi không kiểm soát được, thì rồi đến một ngày, đống tài sản của mình vơi đi một nửa, thậm chí là nhiều hơn thế. Làm ăn thì “bết bát”, mọi thứ bắt đầu trở nên trục trặc. Tình cảm đôi khi cũng từ những chuyện “tiền nong” mà rạn nứt. Tiền thì vơi, tình thì nhạt, cơn cuồng si ngày nào đã hạ nhiệt, chàng mới nhận ra rằng, mình đã quá “dại” khi không biết kiềm chế bản thân. Mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Nàng lúc đó lại tiệc tùng sang chảnh, rồi gặp một đại gia khác trong những event lộng lẫy đầy ma lực. Rồi lại rượu, lại quà, lại những lời có cánh bay bổng lãng mạn, và lại ngã vào lòng nhau như “kiểu nó vẫn thế”.
Chia tay, OK! Nhưng không phải đại gia nào cũng đủ bản lĩnh để “ngậm đắng nuốt cay” lãng quên những thứ mình đã từng cung phụng. Cũng ít người đủ ga-lăng để tặng lại cho người tình khối tài sản mà trong thời gian “cưa cẩm” chàng đã rút hầu bao không tiếc tay để “đầu tư”, nên mới có chuyện “chia tay đòi quà”. Mà thói đời, đã tặng rồi thì khó đòi lại lắm. Nên là, đòi không được thì kiện, mà đã xác định là kiện thì chấp nhận “vỡ lở”. Khi ấy, có thể sẽ bị vợ con bỏ, gia đình mắng chửi, người đời cười chê. Nhưng một khi đã “chơi” thì các anh cũng sẽ hứa “chơi tới cùng”. Bởi, nghĩ cũng “cay” lắm chứ. Một đống tiền bỏ ra, có khi cả hơn nửa khối tài sản của mình, mà giờ “nó” ngã vào tay kẻ khác, kèm theo đống tiền ấy của mình, chịu sao thấu. Nên chỉ biết bấu víu vào luật pháp, xem có có đòi lại được tí nào không - cũng là một cách, dù chẳng tốt đẹp gì.
Chuyện đại gia - chân dài, nếu không phải là những cuộc tình xuất phát từ tình yêu chân chính, bằng sự rung động của tâm hồn, thì phần nhiều sẽ dẫn đến những kết cục không viên mãn. Có những đại gia xác định đó chỉ là “cuộc chơi” và họ thường đưa ra giới hạn và định mức “đầu tư” cụ thể, để khi kết thúc “niên khoá” thì đường ai nấy đi trong êm đẹp, đúng chất ga- lăng “chia tay KHÔNG đòi quà”. Không kém cạnh các anh đại gia, nhiều cô chân dài cũng thông minh, sắc sảo, đáo để “không phải dạng vừa”. Xác định hiến dâng tuổi thanh xuân mỡ màng, ngọc ngà cho một người không phải tình yêu thực sự, mà chỉ là một cuộc trao đổi tự nguyện, thì hẳn cô ấy cũng phải tính toán làm sao cho được lợi nhất về phía mình. Có cô thông minh, giỏi giang biết kẻ si tình đang hồi “mê muội” đã vẽ ra những “mê cung” để chàng lạc lối, và gương mặt thì ngây thơ, giả nai nhưng trong bụng thực chất là một con sói già đầy mưu lược. Thế nên nhiều anh chàng đại gia “chết” không chỉ ở dạng “im lặng ngậm đắng nuốt cay”, mà ngay cả khi ra pháp đường thì các anh vẫn “chết” như thường bởi sự cao tay của những cô nàng xinh đẹp kia.
Ở những cuộc tình mua bán ấy, “chân dài - đại gia” chẳng khác gì “kẻ cắp - bà già” gặp nhau, nên cũng là tại anh, tại ả, tại cả đôi bên, kiểu như “anh mất chân giò - tôi thò chai rượu”, ngẫm đi ngẫm lại thấy ai cũng có tội, nhưng chẳng ai biết đó là lỗi, bởi nếu như trước mỗi cuộc tình “mua bán” họ đều nhận ra rằng đó là tội lỗi, thì cuộc đời này đã chẳng có những chuyện cười ra nước mắt kiểu “chia tay đòi quà” dưới pháp đường ầm ĩ cả làng sô- bích, xấu hổ cả họ hàng, người thân như những chuyện thời gian qua.
Và, nếu như chuyện tình đại gia - chân dài “chia tay không đòi quà” thì Mõ tôi chả có cớ quần đùi, áo ba lỗ ngồi gõ phím “chém gió” hầu quý vị trước cái quạt cây Điện Quang giữa đêm hè Hà Nội nóng như cái lò bát quái này!