Câu chuyện dưới đây do một nhân viên hỏa táng tại Nam Kinh, Trung Quốc kể lại. Đây được coi là câu chuyện cảm động, đáng nhớ tại lò hỏa táng trong khu vực.
Năm 2006, cụ ông tên Tao đã được nhiều người trên đường phố chuyển đến khu hỏa táng để làm lễ khâm niệm trước khi về cõi vĩnh hằng.
Không một người thân thích, chẳng ai viếng thăm, chỉ những người biết cụ ông này trên đường phố có lòng đến thắp nén hương cho ông.
Thực chất, cụ Tao không phải không có gia đình. Hiện cụ chỉ là một người đàn ông vô gia cư nhưng gia thế trước đó cũng thuộc hàng khủng.
Cả cuộc đời lao động vì con cái nhưng đến cuối đời, sau khi lập xong sổ di chúc và chia đất cho hai người con trai, cụ Tao lại bị chính chúng đuổi ra khỏi nhà.
Quá đau đớn trước tình cảnh đó, cụ Tao bỏ nhà lên thành phố nhặt rác kiếm sống qua ngày.
Dầm mưa dãi nắng và ăn uống kham khổ được vài năm, cụ ông để giành được một khoản tiền và quyết định khăn gói về quê, tìm hai thằng con.
Vì biết rằng mình không sống được bao lâu nên cụ Tao đã mang số tiền về cho hai con trai và mong muốn được chết tại quê nhà.
Cay đắng thay, hai người anh em cứ đùn đẩy trách nhiệm nuôi cha già cho nhau, không ai chịu nhận và cưu mang chính phụ thân của mình. Cụ Tao tiếp tục trở lại thành phố và sống khốn khổ như ngày thường.
Đến khi cảm thấy không thể tiếp tục sống và nhận thấy cái kết cận kề, cụ ông đã cuốn 210.000 nhân dân tệ bao gồm cả vàng (tương đương gần 700 triệu đồng) trong người và nằm chết bên một góc vỉa hè.
Khi người ta đưa cụ ông vào lò hỏa thiêu, số tiền đó bật ra bay tứ tung.
Nhận được tin báo về cái chết của cha mình, hai người con đã lặn lội lên thành phố, không phải vì cha mà vì số tiền khủng kia để chia chác.
Tiếc rằng, số tiền đã bị cháy gần hết theo con người đau khổ về cõi vĩnh hằng. Biết chuyện này, cả hai đứa con trai đứng chết lặng.