Chưa bao giờ, vấn đề được coi là “tế nhị” với văn hóa Phương Đông lại xuất hiện nhiều và công khai trên mạng xã hội đến thế.
Xuất phát từ vụ việc tên tội phạm ấu dâm - diễn viên hài Minh Béo về nước sau 9 tháng chịu tội tại Mỹ, đến clip được cắt ra từ bộ phim “Hope” của Hàn Quốc có nội dung liên quan đến tội phạm tình dục được dân mạng lan truyền; cảm xúc phẫn nộ lan tỏa khắp nơi. Đến mức, hàng loạt những người đã từng là nạn nhân của tội phạm ấu dâm, vốn định chôn chặt quá khứ đến cuối đời nay lại công khai để kêu gọi xã hội đồng lòng lên án.
Ấu dâm là một chứng rối loạn tình dục bao gồm những ham muốn tình dục đối với trẻ em dưới tuổi vị thành niên (khoảng dưới 14 tuổi). Người mắc bệnh phải ít nhất 16 tuổi và lớn hơn trẻ bị hại ít nhất 5 tuổi.
Nạn nhân của ấu dâm có thể ở nhiều độ tuổi, từ trẻ sơ sinh cho đến tuổi vị thành niên. Sự lệch lạc trong nhu cầu tình dục khiến người bệnh không thể điều khiển được hành vi, dù biết đó là điều vô đạo đức. Khác với suy nghĩ lạm dụng tình dục thường chỉ xảy ra ở bé gái, nạn nhân của ấu dâm cũng có thể là bé trai. Suy nghĩ lệch lạc này vô tình đã khiến nhiều bé trai trở thành “miếng mồi ngon” cho những người có bệnh ấu dâm.
Ấu dâm ở nước ta đã xuất hiện từ rất lâu, thế nhưng với lối sống truyền thống của người phương Đông, tất cả những vấn đề liên quan đến tình dục đều được coi là tế nhị. Chính điều này đã dung dưỡng cho tội ấu dâm ngày “sống khỏe” mà không ai dám nói hay lên án.
Sự việc Minh Béo về nước và câu chuyện cảm động về cô bé So Won trong phim Hope như một sự thức tỉnh đánh vào suy nghĩ cố hữu bấy lâu nay của người Việt. Họ đã lần lượt lên tiếng!
“Sau này nghe bất kể chuyện gì liên quan ấu dâm tôi đều lạnh sống lưng. Rất có thể đứa trẻ nào đó bị lạm dụng không được may mắn như tôi, tổn thương nghiêm trọng hơn và lũ khốn ấy cần bị chính con người trừng trị chứ không thể đợi chờ ông trời nào trên cao cả.
Hơn tất cả, các bố mẹ cần có người đứng ra nhận vị trí Làm bạn đúng nghĩa với con, để nghe chúng tâm sự, chia sẻ và “cảm giác” được những bất thường của trẻ. Thế giới của con nít là thế giới riêng, người lớn muốn biết, muốn hiểu và bảo vệ chúng, không có cách nào khác phải tham gia vào đó thôi.
Không có sự nghiệp hay đồng tiền nào có thể bù đắp tổn thương nổi cho con cái.” - Trích lời một nạn nhân của tội phạm ấu dâm.
Đến khi những nạn nhân lên tiếng, chúng ta mới giật mình nhận ra rằng, hóa ra tội phạm ấu dâm đã có từ rất lâu, rất nhiều người đã phải chịu đựng quá khứ kinh hoàng. Nhưng vì nhận thức thời đó chưa đúng đắn nên sự thật cứ mãi bị chôn vùi và nỗi ám ảnh thì còn mãi.
Chia sẻ về câu chuyện của mình, đa phần các nạn nhân đều thừa nhận rằng, ngày đó còn quá nhỏ và sợ hãi khi cho rằng đó là lỗi của mình nên đã không dám chia sẻ điều với người lớn tuổi. Một số nạn nhân khác cho biết, khi họ nói điều đó với cha mẹ thì câu trả lời nhận được là “Đừng nói cho ai biết!”. Bởi họ coi đó là nỗi xấu hổ cần được giấu kín. Nhưng có lẽ họ không thể ngờ được, chính điều đó lại tạo cơ hội cho những kẻ xấu tiếp tục lộng hành, không ai dám nói nên chúng cứ nhởn nhơ.
Thật đáng buồn khi ngày càng có nhiều nạn nhân lên tiếng. Nhưng hơn tất cả, đó là cũng là một tín hiệu vui. Từ nay, tội ác không còn bị giấu trong bóng tối bởi nhận thức chưa đúng đắn của chính nạn nhân và người thân của họ.
“Không có sự nghiệp hay đồng tiền nào có thể bù đắp tổn thương nổi cho con cái!” Đừng im lặng!