Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Cặp đôi ‘Sugar daddy’ lệch 21 tuổi hạnh phúc sau 4 năm kết hôn: 'Sau này không còn anh nữa, em phải biết tự lo cho mình đấy nhé!'

Như cái đêm cả hai cùng bỏ trốn khỏi nhà, như cái cưới thấm đầy nước mắt và như những lần ra dắt tay nhau lên Sài Gòn chữa bệnh, vợ ốm chồng chăm, chồng ốm vợ chăm,… Ngần ấy năm, họ chưa rời bỏ nhau một khoảnh khắc nào. Đó gọi là yêu…

- Tuấn Phong, anh yêu Vũ Phong ở điểm gì nhất? Tôi hỏi.

- Nhiều lắm… Cười. Nhất chắc là biết nghe vợ, chiều vợ, lúc nào cũng lo lắng cho vợ, xem vợ là trên hết. Hehe. Tuấn Phong cười.

Còn Vũ Phong thì sao?

- Vợ anh đặc biệt lắm, không giống như bất kỳ mối tình nào mà anh đã từng trải qua…

4 năm sau họ vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu.

Một đám cưới ngập tràn nước mắt

Tuấn Phong nhớ lại ngày cả hai gặp nhau qua facebook. Lần đó, như có sợi dây định mệnh, Vũ Phong cảm mến Tuấn Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên qua tấm hình chụp cùng một người bạn. Thế là anh quyết định gửi lời mời kết bạn. Rồi những đêm tâm sự hàn thuyên, cuộc hẹn đầu tiên,… cả hai nhận thấy có rất nhiều điểm chung.

“Anh chưa từng nghĩ quen Vũ Phong thì sẽ xảy ra vấn đề gì. Chỉ đơn giản Vũ Phong từng trải nhiều, suy nghĩ chính chắn, vui vẻ. Ảnh thì bảo anh không giống người khác, không đua đòi, đòi hỏi bất cứ điều gì… Thế nên cả hai quyết định cho nhau một cơ hội để tìm hiểu”.

Tình yêu cứ thế trôi đi. Vượt qua mặc cảm tuổi tác, kẻ 45, người 24, cả hai tìm đến nhau bằng cả trái tim chân thành. Ngày đó, mỗi lần đi cạnh nhau, nắm tay ra đường, bao người cười chê: là cha con, là Tuấn Phong quen Vũ Phong để lợi dụng tiền bạc,… Lần nào, Vũ Phong cũng mỉm cười, nắm chặt tay người yêu mình cho qua đi.

“Quyết định quen nhau là tụi anh chấp nhận tất cả. Người đời nói nhiều rồi thì thôi, anh nghe rồi cứ sống tốt sống chứng minh cho họ thấy mình hạnh phúc… Thế mà, đau lòng nhất chỉ có…”.

Đám cưới giữa chàng 41 và chàng trai 21 từng khiến nhiều người tò mò.

Sau 1 năm tìm hiểu họ quyết định về chung một nhà.

Tưởng chừng, cái kết đẹp sẽ mỉm cười. Thế mà, ngày cả hai quyết định nói mọi chuyện cho mẹ Tuấn Phong biết, bà khóc nấc. Con trai mình đồng tính đó là một nỗi đau, nỡ lòng nào trời lại se duyên cho người lớn tuổi hơn cả bà. Rồi bà kiên quyết cầu xin con trai sẽ “sớm trở lại bình thường”, cãi vã, chửi bới rồi cự tuyệt cả đứa con đứt ruột đẻ đau.

Khoảng thời gian ấy như một cửa ai địa ngục. Mỗi sáng thức dậy, Tuấn Phong đã dàn dụa nước mắt. Mẹ không chỉ yêu cầu con trai dừng lại, nhiều lần bà con lên tiếng phản đối kịch liệt với Anh Phong, van xin anh chấm dứt mối quan hệ với con trai mình.

“Mẹ không thể chấp nhận con quen con trai, lại còn quen một người lớn như ba mình” - Tuấn Phong nhớ mãi câu nói đau đáu khắc sâu vào lòng.

Những tiếng cười chê là cha con, là lợi dụng,… họ sẵn sàng cho qua đi.

Trong giây phút đau đớn nhất ấy, điều đơn giản mà Vũ Phong có thể làm là luôn ở cạnh, chấp nhận bao lời mắc nhiếc chỉ để nắm tay người yêu đi qua giông bão. Anh tin vào tình yêu đó và cả hai cần được ở cạnh nhau. Thế nhưng không ít lần sự yếu đuối, tủi hờn cũng khiến họ buông xuôi:

- Bộ anh tính bỏ em thật sao?

- Anh sẽ không bao giờ bỏ em… Nhưng nếu còn ở như vậy thì tụi mình sẽ mãi không bao giờ đến được với nhau. Nếu em đồng ý, chúng ta bỏ đi nhé.

Thế là, đêm đó, Tuấn Phong quyết rời khỏi căn nhà ngột ngạt, đối mắt tất cả để có thể ở cạnh người anh yêu.

Chỉ cần nắm chặt tay nhau vượt qua.

“Hơn năm sau tụi anh đám cưới. Nhiều người tới chung vui lắm. Nhưng anh chỉ hy vọng một điều, là mẹ sẽ nghĩ lại… Anh có gửi thiệp đến nhà nhưng mẹ đã không tới… Chỉ có ba gọi điện, ba nói: Con hãy sống sao cho mẹ đừng giận con nữa” - Tuấn Phong kể lại.

Cái ngày trọng đại năm ấy chỉ còn là nước mắt. Nước mắt của tủi hờn vì những mong mỏi người quan trọng nhất có thể hiểu. Nước mắt của hạnh phúc khi chàng trai 41 tuổi ấy, vượt mọi mặc cảm, mọi rào cản, và cả những ngăn cấm, chỉ để nắm chặt một bàn tay và hứa rằng: “Đã cưới nhau rồi thì cả hai sẽ thành một. Nếu ba mẹ không ai thương em thì anh thương em, bố mẹ anh thương vợ. Không bên nhau trọn đời nhưng hứa sẽ hạnh phúc từng ngày”.

“Sau này không còn anh nữa, em phải biết tự lo cho bản thân mình đấy nhé!”

Thấm thoắt đã 4 năm họ nắm tay về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân êm đềm trôi qua, đi đâu cả hai cũng có nhau, người này bệnh người kia chăm. Tuy đôi lúc gặp nhiều cãi cọ, nhưng bao giờ họ cũng nghĩ về nhau mà bỏ qua. “Hai vợ chồng cũng không giàu có gì nên chỉ cần sống chung nhà là vui rồi…”

Thấy con trai hạnh phúc, mẹ Tuấn Phong cũng dần dà nguôi ngoai nỗi đau trong lòng. “Có lúc hai mẹ con đã nói chuyện lại, đi đâu thì mẹ cũng kêu hai vợ chồng anh đi cùng. Tuy mẹ không đồng ý, nhưng cũng không lên tiếng phản đối kịch liệt như xưa nữa” - anh kể lại.

Cứ thế, mỗi ngày thức dậy, họ lại dành cho nhau thêm một lần hạnh phúc. Lắm lúc ra đường, người đời vẫn còn xì xào rằng là bố con, là lệch tuổi, là đồng tính,… nhưng bằng tình cảm chân thật, họ đã chứng minh: tình yêu LGBT cũng hạnh phúc như bao người.

Giờ đây họ có những giây phút ngọt ngào bên nhau.

Nắm tay nhau trên đoạn đường gian nan phía trước.

Giờ đây, Vũ Phong đang mắc căn bệnh nặng, mỗi tháng vẫn phải lên Sài Gòn điều trị một lần. Nhưng bên cạnh anh, lúc nào cũng có Tuấn Phong chăm sóc tận tình. Mặc cho tất cả, họ đã sống bằng khoảng thời gian tươi đẹp nhất, chưa bao giờ để căn bệnh ngặt nghèo làm mất đi nụ cười, làm cho suy sụp thứ hạnh phúc họ đã từng có gắng giành để có được.

Cả hai chưa từng nghĩ sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, mà chỉ mong mỗi sáng vẫn được nhìn mặt người ấy, thế là đủ đầy.

Vũ Phong chia sẻ: “Anh cũng đã nghĩ một ngày nào đó để Tuấn Phong lại một mình. Nhưng mỗi lần vậy Tuấn Phong đều trách…” 

Nghe xong, Tuấn Phong đáp: “Chỉ mong Anh Phong có thật nhiều sức khoẻ để có thể bên anh thật lâu về sau nữa… Em chỉ yêu mãi mãi một mình anh thôi, anh nhé”.

Như cái đêm cả hai bỏ trốn khỏi nhà, như cái đám cưới đẫm nước mắt và những lần ra vào viện chữa bệnh, vợ khoẻ chồng chăm, chồng khoẻ vợ chăm,… họ chưa từng bỏ rời nhau 1 khoảnh khắc nào trong cuộc đời.

Đoạn đường tiếp còn lắm khó khăn, nhưng tôi tin, ông trời không bao giờ phụ niềm tin yêu của họ. Sau này, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Vũ Phong vẫn sẽ nắm chặt tay Tuấn Phong vượt qua.

Như cái đêm cả hai bỏ trốn khỏi nhà, như cái đám cưới đẫm nước mắt và những lần ra vào viện chữa bệnh, vợ ốm chồng chăm, chồng ốm vợ chăm,… họ chưa từng bỏ rời nhau 1 khoảnh khắc nào trong cuộc đời.

Đó gọi là yêu.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Hà Thương

Được quan tâm

Tin mới nhất