“Đêm đầu tiên được ôm người con ruột thịt của mình sau 6 năm, tôi không thể ngủ được”
Cách đây hơn nửa năm, sự việc Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội) trao nhầm con giữa 2 gia đình anh Phùng Giang Sơn (29 tuổi, xã Tây Đằng) và chị Vũ Thị Hương (36 tuổi, xã Phú Sơn) từng gây xôn xao dư luận. Sau khi phát hiện ra sự thật, hai gia đình đã quyết định đổi con vào ngày 19/7/2018 vừa qua.
Nhiều ngày kể từ khi bé Hải được trở về với mẹ ruột là chị Hương, và bé Minh - từng được chị Hương nuôi 6 năm được trao trả về với bố Sơn ở thị trấn Tây Đằng, Ba Vì cuộc sống của hai gia đình hiện tại đã dần ổn định. Họ cũng đã dần quen với cuộc sống hiện tại để cùng chăm lo cho con cái của mình.
Thời gian cuối năm công việc, con cái rất bận nên phải tối muộn chúng tôi mới gặp được chị Hương tại trường mầm non nơi chị đang làm việc ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Khuôn mặt chị Hương đã bớt gầy rộc so với những ngày đầu tiếp xúc. Chị bảo sau khi nhận lại con ruột, tâm lý chị đã ổn định hơn.
Dõi mắt theo bé Hải, chị Hương bảo thời gian đầu, con trai tỏ ra ngại ngùng và sống khép kín. Ít giao tiếp có lẽ vì con vẫn quen sống với gia đình cũ của mình. Hải chủ động đề nghị mẹ cho được ngủ riêng, hay giành đồ chơi với em, vẫn tự tạo khoảng cách, như đi xe không ôm mẹ, không chúc mẹ và em ngủ ngon…
“Đêm đầu tiên được ôm người con ruột thịt của mình sau 6 năm, tôi không thể ngủ được, thương hai đứa nước mắt liên tục rơi. Nằm bên cạnh, Hải tuy vẫn còn lạ nhà nhưng không quấy khóc, ngủ ngon lành”, chị Hương chia sẻ.
Ở quê đã quen nên khi lên trung tâm Hà Nội cu cậu tỏ ra bẽn lẽn, sợ ô tô, xe máy và không dám sang đường. Đoạn đường đến trường mới của Hải ở một trường tiểu học thuộc quận Bắc Từ Liêm khiến em khá bỡ ngỡ. Bởi nó vừa rộng vừa to, có rất nhiều xe qua lại, khác xa so với con đường yên tĩnh quen thuộc em từng đi trên Ba Vì, khi còn ở với bố Sơn.
Con hay đòi về nhà bố Sơn, mẹ Hiền và không thích đi học, nếp sinh hoạt của con tương đối khác. Nhiều khi, chị bắt gặp Hải lén đánh Khánh, em trai mình (con thứ 2 của chị Hương). Thế nhưng, chị không mắng, chỉ nghiêm giọng dặn dò con, bởi chị biết con mình vừa trải qua một cú sốc vô cùng lớn.
Là một giáo viên mầm non, chị hiểu tâm tư của những đứa trẻ. Chị bảo, trẻ con cũng có cảm xúc của nó, con không nói ra nhưng chị biết con cũng buồn. “Kí ức 6 năm qua của con là gia đình anh Sơn chứ không phải tôi, không thể trách con được. Nên hễ con nhớ bố mẹ trên kia thi thoảng tôi cũng đưa con về, cứ cuối tuần cho con gọi điện thoại nói chuyện. Quan trọng nhất là cho con quen dần dần, tình cảm không thể một sớm một chiều mà thay đổi được”, chị Hương bày tỏ.
Cuộc sống mới của hai đứa trẻ từng bị trao nhầm
Chị Hương không đổi tên cho con, giấy khai sinh giữ tên là Đoàn Nhật Minh, ở nhà vẫn gọi là Hải. “Đổi tên làm gì, đó cũng coi là kỷ niệm của con, chẳng ai muốn thế cả, số phận các con đã vậy rồi”, chị Hương cười nói.
Sau hơn nửa năm về sống với mẹ, cuộc sống của Hải đã đi vào ổn định. Con theo học ở trường Tiểu học Cầu Diễn, cách chỗ chị Hương làm khoảng 7km. Hằng ngày hai mẹ con 6h rưỡi ra khỏi nhà, 7h con đến lớp, mẹ đi làm. “Mình hay kể chuyện hoặc dạy hát cho Hải rồi từ từ ôm con vào lòng. Sau hơn nửa năm sống cùng mẹ, Hải đã cởi mở hơn và thường xuyên có những hành động thể hiện tình cảm như ôm, thơm và nói 'con yêu mẹ'”, chị Hương kể.
Chị cũng bắt đầu dạy Hải theo cách trước đây từng áp dụng với Minh. Ngoài giờ học chính ở trường, Hải đi học bóng rổ và lớp phát triển kỹ năng mềm. Đợt sinh nhật hai con vào tháng 10/2018 vừa qua chị đã về nhà xin vợ chồng anh Sơn được đón con lên nhà mình để Hải và Minh cùng được đón sinh nhật với nhau.
“Hôm đó tôi về đón Minh lên có cả bà nội và ông ngoại lên cùng. Tôi tự tay trang trí một trái tim thật to xếp ở giữa nhà. Hai con khi nhìn thấy thích lắm. Tối hôm đó, Hải đòi về ngủ với mẹ Hiền, còn tôi cũng xin gia đình cho Minh ngủ lại với tôi vì lâu lắm rồi mẹ con không được ôm nhau ngủ.
Hôm đó được ngủ lại với mẹ, Minh sướng lắm gần 2h sáng mới ngủ. Thi thoảng con lại hỏi ‘Sao mẹ đi lâu thế không về?’. Tôi không dám nói gì, chỉ bảo con giờ con sướng nhất có mẹ Hiền chở đi học 5 năm liền, mẹ lại làm việc tại trường luôn, mẹ trước đây thì dạy con học 6 năm mầm non. Nghe xong con đáp bảo: ‘Sướng gì, có biết người ta nhớ mình người ta không ngủ được ướt hết cả gối cả tay không?”, nghe con nói xong chị Hương lại nghẹn ngào.
Chăm lo cho Minh suốt 6 năm nên chị Hương rất hiểu và thương con. Dù Minh không phải con ruột thịt của mình nhưng với chị Hương, Minh đã là khúc ruột của mình. Chị luôn yêu thương, chiều chuộng và mong muốn được gọi điện nói chuyện với con từng ngày nhưng chị hiểu con đã về với gia đình thực sự của mình. Chị không để bản thân khó xử vì can thiệp vào cuộc sống của con quá nhiều.
Tết năm nay, chị Hương đã chuẩn bị những bộ quần áo mới tặng cho Minh và Hải. Chị bảo chắc bọn nhỏ sẽ rất thích. Chị cũng tâm sự rằng nếu gia đình anh Sơn hoặc Hải có ý muốn về nhà ăn Tết, chị sẽ cho con về để giảm bớt tâm lý cho con. Chị luôn muốn con trai được thoải mái nhất vì dù sao nơi đó đã nuôi dưỡng Hải lớn lên cho tới ngày hôm nay. Chị cũng mong Minh về được ăn Tết cùng mẹ để con vơi đi nỗi nhớ.
“Tết năm nay là cái Tết đáng nhớ với tôi, tôi đã có thêm một người con. Tôi mong các con sẽ luôn khoẻ mạnh, chăm ngoan học giỏi. Có như vậy những người làm cha làm mẹ như tôi mới thực sự vui và hạnh phúc”, chị Hương nói thêm.