Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Cả đời vì chồng con, người phụ nữ về già mới thấm: Phải thương xót chính mình

Tôi 55 tuổi, cả đời quên mình vì chồng con đến cuối cùng mới thấm: Đừng trông chờ con cái báo hiếu, phải biết thương xót chính mình.

"Thương chồng, thương con là việc làm đúng. Nhưng thương người đến bạc đãi chính mình. Về già, chắc chắn bạn sẽ phải hối hận", bà Nga chia sẻ

Câu chuyện thực tế của bà Nga (55 tuổi) được chia sẻ trên MXH đang nhận được sự quan tâm của mọi người.

Tôi tên Nga 55 tuổi, sinh sống ở Hà Nội. Tôi xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở Nam Định. Không thể kể hết bao nhiêu nỗ lực gian nan, chiến đấu chống lại số phận thời niên thiếu để tôi có thể bước chân vào giảng đường đại học vào những năm tháng đói nghèo đó.  

Cũng như bao cô gái khác, đến tuổi lập gia đình, tôi lựa chọn kết hôn với một người đàn ông tuy học không cao nhưng gia cảnh khá giả. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, công việc là kinh doanh tự do. Ngày về ra mắt, mẹ chồng lạnh nhạt giao đãi cho phải phép nhưng dù cố gắng bà cũng không giấu được ánh mắt ngờ vực dành cho tôi. Ánh mắt đó theo thời gian lạ thay lại càng nhuốm thêm màu cay nghiệt mặc dù tôi đã sinh cho bà một cô cháu gái hết sức bụ bẫm đáng yêu.

Cả đời vì chồng con, người phụ nữ về già mới thấm: Phải thương xót chính mình Ảnh 1
Sau khi kết hôn, bà Nga không nhận được sự quý mến từ phía mẹ chồng. Ảnh minh họa

Thời gian đầu sau cưới tôi vẫn duy trì công tác giảng dạy tại một trường tiểu học gần nhà. Lương tuy không cao nhưng mang danh cán bộ nhà nước và ít ra cũng có đồng ra đồng vào. Sau khi có thai và sinh con bởi thể trạng yếu nên tôi đành từ bỏ công việc giáo viên để chính  thức bắt đầu bước vào "nghề" nội trợ toàn thời gian và bi kịch cũng từ đó nối dài đến tận khi đầu tôi hai thứ tóc.

Chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng... khi con gái tôi tròn 6 tuổi, tôi phát hiện chồng phản bội mình. Mới đầu, dù không ưa tôi nhưng mẹ chồng cũng không ủng hộ mối quan hệ ngoài luồng này. Nhưng sau khi biết cô ta có thai là bé trai bà liền quay ngoắt thay đổi thái độ. Cô ta không chút ngại ngùng đòi hỏi phải có danh phận, được pháp luật công nhận. Không hiểu lương tri của mẹ chồng và cả chồng tôi được làm bằng gì để rồi họ lần lượt quay sang ngọt nhạt, sau đó sỗ sàng đe dọa đuổi tôi ra khỏi nhà. 

Cả đời vì chồng con, người phụ nữ về già mới thấm: Phải thương xót chính mình Ảnh 2
Sau nhiều năm chịu đựng cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ, bà Nga và chồng quyết định ly hôn... Ảnh minh họa

Sau ly hôn, tôi không gì có gì ngoài một ít tiền mẹ chồng và chồng tôi đưa cho; theo như lời họ nói là tiền trợ cấp tôi nuôi con gái "trả một lần". Tôi chua chát tay trắng rời khỏi nhà không quên từ chối "lòng tốt" từ họ. Tôi tự mình nuôi con gái từ đó với tất cả quyết tâm, nỗ lực để con mình không phải chịu thiệt thòi. Thời gian đó tôi làm việc để chết chứ không phải để sống nữa, làm ngày làm đêm, người rạc, má hóp đi vì lao lực. Nhờ chăm chỉ làm việc nên cuộc sống 2 mẹ con dần ổn định, không còn quá nhiều vất vả.

Công việc giáo viên rất quan trọng với tôi. Tuy nó không giúp tôi giàu chỉ sau một đêm nhưng có thể đảm bảo nguồn thu nhập, giúp mẹ con tôi có cuộc sống ổn định. Thương mẹ con tôi đơn chiếc, ngày đó bạn bè đồng nghiệp dang tay giúp đỡ giới thiệu mối mang đường hướng để tôi bắt đầu rẻ sang việc buôn bán. Nhờ trời thương, công việc của tôi theo thời gian ngày càng khởi sắc. Một thời gian sau tôi mua được một ngôi nhà nhỏ ấm cúng cho hai mẹ con. Ngày nhận nhà, tôi tra chìa mở cửa mãi không xong bởi tay run và mắt nhòe đi vì xúc động.

Vào thời điểm thị trường bất động sản bắt đầu khởi sắc, căn nhà tôi mua tăng gấp 3 so với giá trị ban đầu. Tôi quyết định bán đi, mua thêm 1 căn nhà lớn hơn. Sau nửa năm, giá nhà lại tăng và tôi có khoản tiền lớn từ việc mua đi bán lại các căn nhà. Nhờ thức thời kinh doanh bất động sản giúp tôi sở hữu cuộc sống không cần phải lo nghỉ nữa.

Bằng số tiền kiếm được, tôi đầu tư rất nhiều vào việc học của con. Tôi cho con học ở ngôi trường tốt nhất, tham gia các khóa đào tạo chất lượng cao và trải nghiệm các công cụ học tập tiên tiến. May mắn thay, con tôi ngoan ngoãn, học hành siêng năng, cuối cùng thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Tôi nhẹ lòng khi nỗi lo bản thân mang vác bấy lâu cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng buông xuống.

Ra trường, con gái tôi đi làm và nhanh chóng muốn kết hôn với người bạn trai thời đại học. Trong khi tôi muốn con đi làm tích lũy kiến thức cùng kinh nghiệm vài năm rồi mới kết hôn. Nhưng thấy con gái kiên quyết tôi đành chấp nhận thỏa hiệp. Sống lâu trên đời, tôi nhìn thấu mọi khó khăn mà con gái tôi sắp phải trải qua. Đúng như dự đoán, trải nghiệm của con giống hệt với tôi trước đây – gặp phải mẹ chồng khó tính. Con tôi bị kiểm soát tài chính, thời gian nên càng về sau, thời gian tôi gặp con càng ít dần. Nhất là sau khi con gái sinh cháu ngoại, con càng không có nhiều thời gian dành cho tôi.

Cả đời vì chồng con, người phụ nữ về già mới thấm: Phải thương xót chính mình Ảnh 3
Ngỡ rằng cuộc sống về già sẽ sung túc hơn thì bà Nga lại rơi vào bi kịch tuổi 55 khi một lần nữa hy sinh cho con gái mình. Ảnh minh họa

Đợt đó con gái về thăm có than vãn việc con rể vì tin tưởng đối tác nên bị lừa một khoản tiền lớn. Con van nài tôi giúp đỡ vượt qua khó khăn bằng cách cho con mượn sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng. Tôi vì thương con thương cháu, dù lần lữa nhưng cuối cùng cũng quyết định đưa sổ đỏ cho con. Đó cũng là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi. Nhận ra thì đã quá muộn không thể quay đầu được nữa.  

Sau thời gian đáo hạn không có khả năng chi trả, căn nhà mà tôi cả đời tích cóp đã bị ngân hàng cưỡng chế. Tôi một lần nữa rơi vào cảnh màn trời chiếu đất nhưng đau lòng nhất là con gái và con rể bắt đầu thay đổi thái độ và xem tôi như gánh nặng.  

Tôi cũng không biết mình đã sai ở đâu để giờ đây ở tuổi 55 phải rơi vào hoàn cảnh chẳng đặng đừng này. Tôi tự trách bản thân vì không biết dành lại chút gì cho mình sau bao năm bôn ba cực nhọc để 55 tuổi đầu tay trắng vẫn hoàn trắng tay. 

Tôi thương con, hi sinh vì con là không sai, cái sai của tôi là đã không biết xót thương cho chính mình để rồi đến từng tuổi này chưa được nhàn hạ ngược lại đến bữa ăn, viên thuốc vẫn còn phải chạy vạy cực nhọc lo toan. Trông chờ và luôn con ư? Đáng tiếc, phần phúc đó kiếp này tôi không được hưởng!

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết KKHH

Được quan tâm

Tin mới nhất