Trưa ngày 7/7, PV đã có mặt tại nhà nạn nhân ở xã Bàn Long, H. Châu Thành, Tiền Giang để ghi nhận vụ việc.
Cái chết được chuẩn bị trước
Thi thể nạn nhân được bàn giao cho thân nhân ngay trong buổi chiều. Đến 20 giờ cùng ngày, nạn nhân được chuyển đi an táng.
Đứng trước bàn thờ con, chị Nguyễn Thị Chờ (46 tuổi), mẹ của Phương Oanh, nghẹn ngào cho biết: “Cháu bị bệnh bẩm sinh. Đường tiểu của cháu không kiểm soát được nên phải mang tã lót từ nhỏ đến lớn. Chúng tôi đã hết lòng chạy chữa cho con nhưng phương cách cuối cùng là cho nước tiểu thoát ra ngoài bằng đường ống. Hồi còn nhỏ, cháu chưa ý thức được nhưng càng lớn càng hiểu ra cộng thêm những lời chế giễu của bạn bé đã làm cháu vốn đã buồn càng buồn hơn”.
Nhìn lên bàn thờ, xuyên qua lớp khói nhang mờ ảo, gương mặt của Oanh trong di ảnh thật dễ thương. Oanh hiền hậu và thơ ngây. Thường ngày, em đi học xong về nhà. Sức khỏe quá yếu một vài sinh hoạt cá nhân cũng phải cần đến trợ giúp.
Mặc dù vậy nhưng cứ hè đến Oanh xin phụ việc ở một quán ăn tại TP. Mỹ Tho. Công việc cũng nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe. Oanh thường than thở với bạn bè và buồn cho số phận của mình.
Trước khi xảy ra tự tử, có lần Oanh đến tiệm tóc làm lại tóc, trang điểm thật đẹp và ướm thử chiếc áo cưới. “Có biết bao giờ con mới có diễm phúc này hở mẹ? Làm sao con có được tấm chồng, có một gia đình hạnh phúc?”. Nghe con nói thế lòng người mẹ quặn thắt.
Chị Chờ kể: “Bao năm trời nuôi con đến lúc này nghe nó nói thế tôi linh cảm có điều gì chẳng lành sắp xảy ra. Đối với nó, mặc dù bệnh tật như thế nhưng vẫn lạc quan. Ngoài những lúc đau đớn cáu gắt, nó vẫn tỏ ra là đứa con ngoan trong gia đình. Vậy mà giờ đây, nó đã bỏ cha, mẹ, chị để ra đi”.
Theo các nhân chứng, chiều ngày 4/7, Oanh không đi làm. Em mua một hộp cá viên chiên, một ly trà sữa rồi lên giữa cầu Rạch Miễu ngồi vừa ăn uống vừa nghêu ngao hát. Lúc này trời đã tối. Tại nơi Oanh ngồi có 2 thanh niên và một cô gái. Cả 3 nhìn thấy em đoán sắp có việc chẳng lành nên đã chặn một người đang chạy xe qua cầu dừng lại nhờ gọi dùm công an. Người này dừng xe tiến đến gần Oanh. Khi chỉ còn cách chừng 2m, Oanh nhào ngay xuống sông.
Sau này, mở điện thoại trong túi xách oanh bỏ lại có những tấm hình tự chụp trước lúc ra đi. Em ngồi trên thành cầu, bên cạnh còn đồ ăn thức uống và đặc biệt gương mặt bình thản vô cùng.
Bức thư tuyệt mạng
14 năm nuôi con mặc dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình cháu Oanh vẫn không cải thiện được. Sau 5 lần phải thuật tại các bệnh viện lớn như Nhi đồng 1 và 2, Chợ Rẫy, Bình Dân, kết luận cuối cùng của các bác sĩ đều như nhau là “bàng quang thần kinh” và suy thận.
Có lẽ bi quan khi biết kết quà như thế và nhất là được bác sĩ cho biết phải cho nước tiểu ra ngoài đến suốt đời cùng những lời ra vào của bạn bè khiến em thêm mặc cảm.
Mẹ em nói: “Vợ chồng tôi chỉ có 2 cháu gái. Chị của Oanh đã có chồng và con vừa đầy tháng. Suốt những năm tháng qua, kinh tế trong gia đình đều trong tay cha cháu nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn nhất là trong những lần phẫu thuật. Chúng tôi vẫn cố gắng mong cho cháu hết bệnh nhưng rồi mọi việc đều không như ý muốn”.
“Lúc vớt được thi thể cháu, ở nhà mọi người cố gắng lục tìm những gì của cháu còn sót lại. Chúng tôi đã gặp một quyển tập bên cạnh những dòng kinh Phật con còn những bài thơ.
“Vào chùa lạy Phật Quan âm
Cầu cho con học suốt năm điểm mười
Cho con luôn mãi tươi cười
Như cành hoa thắm mọi người đều thương…”, chị Chờ nói tiếp.
Trong những thứ Oanh để lại, người nhà tìm được bức thư. Trong bức thư có đoạn viết: “Tâm trạng con lúc này rất buồn. Suốt một tháng nay con suy nghĩ rất nhiều. Con biết con chết trước cha mẹ và chị là bất hiếu nhưng bệnh của con không chữa được. Công dưỡng dục của mẹ cha con chưa đền dáp được. Mong mẹ cha tha lỗi cho con.
Con đau lắm mẹ ạ. Nhà có 2 chị em mà tại sao chị 2 được lành lặn còn con luôn chìm trong bệnh tật. Nhờ lành lặn nên chị 2 có hạnh phúc. Con không thể chịu được những lời trêu chọc của bạn bè con.
Đọc thư này mẹ cha hãy hiểu cho con. Con chọn con đường chết để cha mẽ bớt khổ vì con. Khi con chết, mẹ hãy rước thầy tụng về tụng chú đại bi và cúng đồ chay cho con. Mẹ nhé…”
Bức thư đề ngày 12/5, tức là Oanh đã có ý định chết từ nhiều tháng trước.
Chiều 7/7, ông Hồ Văn Hồng, chủ tịch hội Chữ thập đỏ UBND xã Bàn Long bày tỏ: “Hoàn cảnh của cháu Oanh rất đáng thương. Khi còn nhỏ chưa ý thức được đến khi lớn lên biết mình bị bệnh bẩm sinh đâm ra bi quan, cạn nghĩ. Trong vấn đề này, cha mẹ của Oanh chạy chữa cho con rất tận tình. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế eo hẹp phải vất vả lo toan gia đình không kịp thời động viên chia sẻ và đồng cảm với cháu nên mới xảy ra nông nỗi. Mong đây cũng là bài học cho nhưng gia đình có trường hợp tuong tự rút kinh nghiệm”.