7 giờ sáng, trường Tiểu học trở thành điểm tiêm vaccine đã có hàng dài người. Những ô ghế được giữ khoảng cách xếp sẵn, các tình nguyện viên liên tục phát giấy, điều phối, hướng dẫn bệnh nhân. Nhiều tiếng liền, các tình nguyện viên không uống nước, cũng chẳng dám đi vệ sinh, công việc cứ thế kéo dài đến tận trưa, khi sân trường không còn bóng người.
12 giờ trưa, nắng gắt, luồng không khí hanh khô khiến bộ đồ bảo hộ trở nên ngột ngạt. Trong khu xóm nhỏ, mỗi hộ dân cử lần lượt từng người ra lấy mẫu xét nghiệm. Nén chặt tiếng thở dài, cô bé tình nguyện viên lần lượt gọi tên các gia đình có mẫu dương tính. Ai cũng xót xa, bùi ngùi.
4 giờ chiều, khi cơn mưa tầm tã như gột rửa sạch các con đường cũng là lúc đội xịt khử khuẩn vừa xong công việc sau nhiều giờ liền vác chiếc bình nặng gần 30kg trên vai. Áo bảo hộ trở thành áo mưa, cả nhóm lạnh run, nép vào trong hiên nhà.
12 giờ đêm, căn phòng của Trung tâm Cấp cứu 115, nơi các tình nguyện viên làm việc vẫn sáng đèn. Hàng nghìn cuộc gọi từ bệnh nhân F0 đã được đổ về trong hôm nay. Nhóm thay phiên, chia ca nhau trực để không bỏ sót bất kì cuộc gọi nào.
3 giờ sáng, P. (sinh năm 1997), một tình nguyện viên thuộc quận Bình Tân vẫn lái xe đi rước bệnh nhân F0. Cậu vội vàng mặc đồ bảo hộ, đảm bảo các thao tác an toàn rồi lên xe. Trong suốt đường đi, cậu chỉ nghĩ đến hình ảnh F0 khó thở đang đợi.
...
Mỗi ngày có 24 giờ, được chúng ta chia nhỏ làm giờ giấc sinh hoạt, làm việc, ngủ nghỉ... Nhưng đối với các tình nguyện viên ngoài kia, thời gian chỉ là khái niệm tương đối. Họ vẫn làm việc bất kể mưa nắng, sớm tối, chỉ mong là giúp đỡ được thành phố trong cơn dịch bệnh.
Họ cũng là những người rất trẻ, vừa qua tuổi đôi mươi. Có người là nhân viên văn phòng, có người đang là sinh viên, có người vừa mới tốt nghiệp cấp 3, có người đang buôn bán... Tất cả đã lần lượt điền tên mình vào danh sách tình nguyện viên của thành phố.
Họ đang sống những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất. Nơi đó, có tiếng cười, có nước mắt, có khó khăn, có hạnh phúc. Để rồi khi những bóng áo xanh xuất hiện trong khu cách ly, phong tỏa, điểm tiêm vaccine, chốt trực, ta chỉ thấy lòng mình dâng lên niềm cảm phục.
Cảm ơn các tình nguyện viên, "biệt đội" chống dịch của TP.HCM!
Dưới đây là những câu chuyện, khoảnh khắc, cung bậc cảm xúc đáng nhớ nhất được kể từ các tình nguyện viên.