Cậu bé Muhammad Firdaus Dullah, 15 tuổi, đã phải trải qua tuổi thơ kinh hoàng khi bị chính người mẹ của mình nhốt trong một căn nhà bỏ hoang. Bà ta không cho Dullah ăn uống gì, mà lại còn bắt ép cậu ăn phân và uống nước tiểu.
Được biết, cha mẹ của Dullah đã li dị năm cậu 7 tuổi, người mẹ được tòa án cho phép nuôi con. Tuy nhiên, người mẹ sau khi li dị thường xuyên ra ngoài với những người đàn ông khác, bỏ mặc cậu bé đáng thương trong phòng kín không được ăn uống hay học hành.
Mỗi khi người mẹ về nhà vào đêm khuya, cậu bé yếu ớt, đói khát xin mẹ được ăn thứ gì đó, nhưng người phụ nữ nhẫn tâm này liên tục đánh đập và mắng nhiếc, khiến cậu bị ám ảnh về tinh thần rất nghiêm trọng.
Một người hàng xóm vô tình ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng bỏ hoang, nên nghi ngờ có chuyện chẳng lành và báo với cảnh sát. Khi cảnh sát đến, họ phát hiện Dullah là một cậu bé gầy trơ xương bị trói đang nằm dưới mặt đất, xung quanh đầy nước tiểu và phân.
Lúc này, Dullah tỏ ra rất sợ hãi, cậu tránh né và la hét hoảng loạn. Cảnh sát nhanh chóng cho gọi xe cứu thương và đưa cậu đến bệnh viện.
Theo chẩn đoán ban đầu, cậu bé Dullah bị gãy xương, động kinh, thường xuyên co giật, viêm nhiễm nặng do ăn uống và sinh sống trong môi trường độc hại, cùng nhiều vết thương và chấn thương nhỏ khác. Lúc này cậu chỉ nặng 27 kg.
Mẹ của cậu bé là một phụ nữ 40 tuổi, làm việc tại một công ty thực phẩm, đã bị bắt với cáo buộc không chăm sóc con ruột và xâm phạm trẻ em theo luật pháp nước này. Người phụ nữ này cũng đã có một đứa con với người đàn ông khác sau khi li dị chồng.
Sau khi được chữa trị tại bệnh viện, cậu được đưa về trại trẻ mồ côi Taman Sinar Harapan Tengku Ampuan Najihah ở Seremban để chăm sóc và học hành. Cậu đã phát triển thể chất rất nhanh chóng, sống hòa nhập với cộng đồng và học tập, vui chơi như bao đứa trẻ khác tại trại mồ côi.