Kim Chi (14 tuổi) là gương mặt thân quen tại trường THCS Vị Thanh (Vị Thủy, Hậu Giang). Ai cũng biết em ngoan ngoãn lại siêng năng, học giỏi. Đặc biệt em chính là tấm gương sáng về hiếu học, vượt lên số phận đầy bất hạnh.
Song em dù học lớp 7 nhưng hình hài chỉ như đứa trẻ lên 3 với cân nặng 13kg và cao vỏn vẹn 80cm. “Từ nhỏ đến giờ, con chưa lớn được chút nào. May mắn con vẫn có trí não như người bình thường, mới có thể đến trường học chữ cùng các bạn.
Năm rồi, con đạt học sinh giỏi, được cô giáo tuyên dương. Các bạn trong lớp không ai trêu chọc hay miệt thị ngoại hình của con cả", Kim Chi chia sẻ trên kênh YouTube Bùi Hồ TV.
Cô bé tí hon cho biết, mẹ ruột bỏ đi từ lúc nhỏ, bố lại không ở gần. Em được ông bà nội nuôi dưỡng và yêu thương. Em cho biết, ông bà nội làm nghề trồng rau, hái đem ra chợ bán kiếm tiền. Em thương ông bà nên không bao giờ dám xin tiền tiêu vặt, luôn tự động viên bản thân phải học thật giỏi.
Kim Chi nhỏ nhắn, đôi chân không đứng vững, song vẫn có thể tự “phục vụ” bản thân, như vệ sinh cá nhân, bới cơm ăn, rửa bát, quét nhà… Em muốn đỡ đần ông bà nội một chút.
Nói về hoàn cảnh của Kim Chi, bà Thu - bà nội bé xúc động nhớ lại: “Nó chào đời bình thường như bao đứa trẻ khác. Nó được hơn 2 tháng tuổi thì con dâu tôi bỏ đi không lời nhắn nhủ. Tôi thiếu hiểu biết lại thương cháu nên chạy đi mua hộp sữa công thức dành cho trẻ 3 tuổi.
Nó uống hết hộp đó phải nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng đường ruột, viêm bao tử. Sau đó nó nằm viện suốt thời gian dài, có đợt một tháng nằm tận 20 ngày. Tôi van xin bác sĩ chạy chữa giùm với hi vọng giữ được mạng sống cho cháu”.
Kim Chi đến tuổi đi học mẫu giáo cũng là lúc ông bà nội cạn kiệt tiền bạc. Họ đương lúc không biết bấu víu vào đâu thì hay tin cháu gái khỏi bệnh, chập chững từng bước đi. Cả nhà vui mừng, cho rằng bé đã khoẻ hẳn, bắt đầu phát triển như đám trẻ nhỏ trong xóm.
“Nó học đến lớp 3 bắt đầu có triệu chứng khó đi. Nó cố gắng như thế nào cũng không thể nhấc nổi chân, thậm chí đứng cũng khó khăn. Tôi đem nó đi khám, bác sĩ chẩn đoán bị xương thủy tinh.
Từ lúc đó đến giờ, nó không đi được, cũng chẳng tăng cân hay tăng chiều cao. Tôi buồn lắm nhưng không cho phép bản thân gục gã", người phụ nữ đầu 2 thứ tóc bộc bạch.
Hàng ngày, bà sẽ chở Kim Chi đến trường bằng chiếc xe đạp cũ. Bà bế cháu vô lớp rồi tranh thủ chạy ra chợ bán rau quả, đợi đến trưa quay lại lớp đón về. Bà bảo việc này khá vất vả nhưng cố gắng làm vì được đến trường chính là niềm vui của cháu gái.
“Vừa đưa bé đến trường vừa chở rau đi bán cũng vất lắm! Song người ta biết hoàn cảnh của bà cháu tôi nên mua ủng hộ hết trơn. Tôi chưa có bữa nào bán ế rau cả nhưng thu nhập chỉ vài chục nghìn đồng/ngày. Tôi chỉ mong có sức khoẻ để chứng kiến cháu trưởng thành”, bà nội của Kim Chi chia sẻ.
Nhiều mạnh thường quân biết hoàn cảnh của Kim Chi và ông bà đã không khỏi xót xa. Họ chẳng thể ngờ một đứa trẻ phải chịu bao thiệt thòi như vậy. Họ đã chung tay giúp đỡ, cùng nhau xây dựng một ngôi nhà khang trang cho Kim Chi cùng ông bà ở.
Cô bé nói đây chính là niềm ước ao lớn nhất của cuộc đời. Nó giống như một phép màu diệu kỳ. Cô gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ ông bà có một chỗ ở tử tế, để cô có thêm động lực học tập.