Valentine gần kề, chúng ta lại bắt đầu nháo nhào bận rộn tự hỏi bản thân tại sao mình vẫn cô đơn trong khi thế giới ngoài kia đầy những đôi tình nhân hạnh phúc. Chúng ta mãi cứ mơ mộng viển vông về một tình yêu bất ngờ trên tàu điện, bến xe buýt, chứ không phải một tình yêu tự đi tìm kiếm, một mối quan hệ ràng buộc.
Chúng ta ngập ngừng nói chuyện, nhắn tin nhiệt tình, gửi hàng chục bức ảnh để “thể hiện tính cách”. Chúng ta lêu hêu, lang thang, đi cà phê, đi nhậu nhẹt, chúng ta làm mọi thứ trong vòng tròn chẳng hề có điểm giao với những buổi hẹn hò. Chúng ta hẹn nhau đi gặp mặt, nói vài ba câu giả tạo rồi về đến nhà ôm máy điện thoại nhắn với nhau hàng tỷ thứ tin nhắn mà khi ở trước mặt nhau không ai dám mở lời.
Chúng ta bỏ qua mọi cơ hội đến được với nhau bằng cách lao vào những cuộc thi vô bổ như “Kẻ lãnh đạm nhất”, “Người ở cửa trên”, “Kẻ có cái tôi cao nhất”, “Đàn ông tự tôn lớn nhất”. Cuối cùng cái danh hiệu mà chúng ta nhận được chỉ đơn giản là “Kẻ sau này chắc chắn là cô đơn”.
Chúng ta là thế hệ thực dụng, chỉ muốn cái hào nhoáng của tình yêu mà không cần biết làm thế nào để cấu thành nên sự hào nhoáng ấy. Chúng ta muốn nắm chặt tay nhau nhưng lại chẳng nhìn vào mắt nhau, chúng ta chỉ muốn nói đùa nói giỡn chứ không thích nói chuyện nghiêm túc, sến rện về nhau. Chúng ta thích những lời hứa hẹn hoa mỹ mà chẳng quan tâm đến sự cam kết thực sự, chúng ta thích tổ chức những lễ kỷ niệm cột mốc mà không màng biết đến việc sẽ phải cố gắng với nhau đến thế nào mới có được dấu mốc ấy.
Chúng ta muốn sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long như những cụ ông, cụ bà trong các tấm ảnh lượm lặt trên Pinterest, Tumblr hay Instagram. Tuy nhiên chúng ta lại chẳng bỏ ra đủ công sức ngay từ lúc này, ngay từ bây giờ. Chúng ta muốn sự kết nối sâu sắc trong khi vẫn cứ giữ thái độ yêu đương nông cạn.
Chúng ta cần ai đó nắm tay mình nhưng lại chẳng dám đặt niềm tin vào đôi tay ấy, chúng ta sợ tổn thương. Chúng ta thích những lời tán tỉnh mùi mẫn, thế nhưng chúng ta lại sợ bị tán tỉnh. Chúng ta muốn được tự do, muốn được độc lập, muốn đứng trên chính đôi chân của mình. Chúng ta vẫn giữ cho mình lý tưởng về tình yêu, nhưng lại không muốn rơi vào lưới tình thật sự.
Khi mà mọi thứ bắt đầu trở nên thật hơn, không chỉ còn đơn giản là vui chơi hò hẹn, chúng ta lại có xu hướng tháo chạy. Chúng ta trốn tránh. Chúng ta hèn hạ bỏ đi. Chúng ta giữ quan niệm rằng đại dương còn hàng tỷ con cá khác, thiếu gì cơ hội tìm kiếm tình yêu, không bây giờ thì lúc khác, nhưng lại quên rằng hàng tỷ con cá ấy không dành cho một mình chúng ta, chỉ thế thôi.
Vì sao bạn vẫn còn cô đơn ư? Vì sao bạn vẫn cảm thấy trống rỗng cho dù mình giữ trong tay nhiều thứ người khác ao ước? Vì sao bạn mãi mãi không thể gặp được một nửa đích thực? Vì sao tình yêu tưởng như dễ dàng mà đối với bạn lại khắc nghiệt nhường vậy?
Là do bạn, chính bạn đang dần đánh mất chính mình trong biển người vô vạn cũng đang đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi vì sao.