Sắc màu Cuộc Sống

Bất hạnh của gia đình có 2 con LGBT: người tự tử - người bị nhiễm HIV

Nhật Lệ
Chia sẻ

Có lẽ chẳng số phận nào có thể nghiệt ngã hơn được nữa...

Câu chuyện về định kiến, cổ hủ của những người lớn trong việc không chấp nhận người thân mình là người đồng tính đã đem đến những nghiệt ngã, hối hận cho rất nhiều người, rất nhiều gia đình. Ở xã hội mà những người sinh ra ở thế kỉ trước chưa tiếp nhận hoàn toàn chuyện con mình là gay đôi khi lại dẫn đến hậu quả thật khôn lường.

Giống như tâm sự của một người phụ nữ có 2 người em trai là gay, và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến bao bất hạnh cho gia đình cô được đăng trên trang Gay Confession. Dưới đây là nội dung câu chuyện:

“Tôi nay cũng 29 tuổi rồi, nhà tôi ba mất sớm, mẹ phải buôn bán đủ thứ để nuôi cho 3 chị em ăn học. Tôi là chị 2 của 2 đứa em trai, 1 thằng 18 tuổi và 1 thằng nếu giờ nó còn sống chắc cũng được 24 rồi và cả 2 đứa nó đều là Gay.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà thằng Tú, đứa em đầu của tôi dẫn bạn trai nó về, thưa chuyện với mẹ và tôi về tình cảm 2 đứa. Tôi rất giận, thật sự rất giận, lúc đó nó cũng 19 tuổi rồi mà sao không chịu suy nghĩ, cả thằng bồ nó nữa. Chuyện nó là gay tôi biết từ lâu rồi và tôi luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nó khi nó bị người khác chọc vì giới tính mà nó nào nghe lời tôi. Nó kể với tôi người yêu nó tốt thế này, yêu nó thế kia. Thấy nó hạnh phúc thế, người làm chị như tôi cũng an tâm phần nào nhưng tôi là phụ nữ, bước vào đời sớm vì hoàn cảnh gia đình nên nhìn người tôi biết thằng đó chả phải tốt lành gì mà bây giờ nói với nó như gió thoảng qua tai thôi, nó nào ngó ngàng.”

Người chị đã cố gắng khuyên nhủ em trai nhưng không thành.

Cuối cùng khi người yêu em trai lộ bộ mặt thật của mình cũng là lúc những bất hạnh liên tiếp đổ xuống gia đình.

“Khi em tôi và nó thưa chuyện với mẹ, mẹ đã lên huyết áp phải cấp cứu, chuyển mẹ lên tận bệnh viện thành phố. Thằng Tú nó khóc ngất, tôi phải xin nghỉ để chăm sóc mẹ, thằng bồ nó, không nhắn tin, gọi điện hỏi thăm thằng Tú và mẹ tôi gì cả, nhìn mẹ nằm im đó, tôi giận lắm nên có tát vào mặt Tú 1 cái (cái tát mà tôi hối hận đến giờ). Tôi kéo thằng Tú ra ngoài hành lang hỏi có thể mượn đỡ tiền thằng bồ nó không.

- Em gọi ảnh cả trăm cuộc rồi mà ảnh không bắt máy.

- Mày thấy bộ mặt nó chưa, yêu thương thật lòng là vậy đó hả? Tao bảo với mày thế nào, mày muốn yêu ai tao không cấm nhưng mày phải chọn 1 người nào cho tốt. Khi nào có thể lo lắng, phụng dưỡng cho mẹ rồi hãy ra mắt, để tao còn lựa lời nói cho mày, mà mày xem mày làm gì…

Thằng Tú nó khóc nhiều hơn rồi xin lỗi tôi, tôi tức quá nên mới lớn tiếng thôi chứ thực sự tôi thương thằng em này lắm, 2 chị em ôm nhau khóc trước hành lang bệnh viện. Ba ngày sau mẹ tôi chính thức đi theo cha. Nhìn bà nằm đấy, người lạnh ngắt, bàn tay chai sần và nếp nhăn trên mặt bà tôi vẫn chưa bù đắp được gì, cả đời cơ cực vì con, tôi chỉ biết khóc và khóc.

Đám tang mẹ, thằng Tú nó không dám đến cắm cho mẹ cả nén nhang, không dám lại nhìn mẹ lần cuối. Tôi biết nó nghĩ mẹ mất là do nó, không, mẹ mất là do tôi, vì tôi đã quá tin tưởng ở thế giới thứ 3 này tồn tại tình yêu chân thành. Tôi đã khờ dại để đứa em mình yêu 1 cách cuồng say mà không một chút can ngăn, thấy nó tôi lại đau hơn nữa.

Một lúc sau nó ra xin tôi cho nó ra ngoài, thằng Hiển (em trai thứ 2) chạy ra nắm áo tôi :

- Chị hai, anh Tú với người yêu chia tay rồi, nãy em đi ngang qua em nghe anh Tú nói chuyện với người yêu. Anh Tú khóc, người yêu của anh Tú hình như đi lấy vợ rồi chị hai, em núp dưới gốc dừa nghe được…

Linh tính của 1 người chị mách tôi có chuyện không lành, tôi đuổi theo Tú, tới được đầu cầu chỉ nghe được lời “xin lỗi” của nó rồi nhảy xuống sông không một chút suy nghĩ cho tôi và thằng Hiển. Con sông mà ngày xưa mẹ tôi hay chài cá, hái hoa lục bình. Con sông mà 3 chị em tôi thường tắm, thường cùng nhau mò cua bắt ốc và cũng chính ở đấy, thằng Tú nó kết thúc cuộc đời khi còn quá trẻ.

Tôi ngất, mọi người đưa tôi vào trạm y tế, khỏe được tí tôi xin người ta cho về. Nhìn 2 chiếc hòm nằm vẻn vẹn trong căn nhà nhỏ, tôi tự trách bản thân mình đã hành xử quá cay nghiệt với chính em trai của mình. Thật sự lúc ấy tôi muốn kết liễu đời mình nhưng nhìn thằng Hiển, nó còn quá nhỏ để chịu cảnh mồ côi, thôi thì ráng sống để thay mẹ và thằng Tú lo cho nó.”

Người phụ nữ đáng thương mất 2 người thân liên tiếp chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Theo thời gian đứa em thứ 2 là Hiển cũng trưởng thành. Và đứa em trai này báo tin mình cũng là gay khiến cô nghe tin mà như sét đánh bên tai. Vì sợ quá khứ lặp lại nên cô đã nới lỏng để Hiển tìm được người yêu mình thật lòng. Thế nhưng cuộc đời đâu ai lường trước được chữ ngờ.

“Khuya bữa ấy, nó qua phòng tôi, ôm tôi khóc rất nhiều, tôi hỏi thì nó không trả lời, chỉ khóc, nó chia tay, tôi nghĩ thế. Sáng đó gọi nó ăn sáng để đi học thì không nghe nó trả lời, sợ có chuyện gì, tay tôi bắt đầu rung , tôi hét lên để mọi người xung quanh đến giúp, trước mặt tôi, thằng Hiển nằm đó, tay máu bê bết, trên bàn là lá thư nó trăn trối trước lúc nhắm mắt kèm theo đó tờ xét nghiệm dương tính HIV.

Nó còn quá trẻ,18 tuổi thôi, cuộc sống nó còn rất dài, nó chưa được bước chân ra đời mà sao ông trời lại đối xử với em tôi như vậy. Người lây cho nó chính là người yêu của nó, thằng đó hận đời nên đi lây cho những người khác và em tôi chính là nạn nhân của nó. Thằng Hiển, nó là điểm tựa cuối cùng của tôi để có thể sống tiếp, tôi sống độc thân cả 1 đời chỉ mong thấy nó được hạnh phúc.

Giờ cầm bàn tay nó trong phòng bệnh, tôi lại thấy cái cảnh ngày xưa mẹ tôi còn nằm thế này, nhớ lại thằng Tú cũng phải chết vì do tôi tin tưởng để em mình yêu 1 người mà tôi cứ ngỡ đó là tình yêu thật lòng và tốt nhất cho tụi nó. Tôi tự hỏi, tôi đã làm gì sai mà ngày xưa, ông trời đã cướp mất 2 người thân của tôi cùng 1 lúc, và bây giờ lại muốn dẫn thằng Hiển đi nữa. Nếu như thằng Hiển có chuyện gì, chắc tôi sẽ đi theo nó, tôi không thể sống nổi nữa rồi… Những bạn nhiễm HIV, tôi biết các bạn rất đau khổ nhưng xin các bạn đừng đi trả thù đời. Em tôi đã là 1 nạn nhân khi còn quá trẻ, xin hãy nghĩ cho những người thân của họ như tôi đây…

Tôi đã mất 1 gia đình, 1 tương lai, 1 cuộc đời… chỉ vì tôi luôn tin tưởng vào những điều 2 đứa em nói với tôi “tình yêu đồng tính cũng giống như tình yêu nam nữ, đã yêu thì sẽ yêu nhau thật lòng”. Làm sao tôi tin nữa khi có thể tôi sẽ mất đi đứa em cuối cùng này…”

Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đọc câu chuyện về những bất hạnh, đau đớn mà người phụ nữ chưa đến 30 tuổi này đã trải qua. Cuộc đời của cô chưa một ngày được hạnh phúc, vui vẻ khi mà bi kịch này đến bi kịch khác cứ xảy đến. Nhiều lời động viên được gửi đến cho người phụ nữ trẻ đang tuyệt vọng:

Bạn Giang Trần bình luận: “Cuộc đời đã lấy đi của chị tất cả mà chẳng cho chị lại được cái gì. Nhưng bây giờ cần nhất là chị phải bình tĩnh và mạnh mẽ hơn nữa, vì có như vậy thì em trai chị mới có động lực sống tiếp. Nhất định 2 người phải sống tiếp. Tình yêu đâu phân biệt tuổi hay giới tính, tất nhiên là nó có thật nhưng phải trải qua bằng thời gian và thử thách thì mới cảm nhận được.

Nếu được thì chị nên đi tìm 1 người đàn ông yêu chị thật lòng, yêu cả người thân của chị. 29 tuổi chưa phải là muộn và đừng suy nghĩ em chị sẽ tổn thương. Vì dù sao chị cũng là phụ nữ, chịu đựng những việc đã qua thì chắc ngay cả đàn ông còn gục ngã. Dù sao có một chỗ dựa cũng tốt hơn mà phải không? Lúc đó không phải có chị mà cả anh ấy cũng quan tâm người em đó mà.”

Bạn MN thì nhắn nhủ: “Chị ơi, đừng bỏ cuộc, cả em trai chị nữa, dù nhiễm HIV vẫn có thể có được cuộc sống của mình, chỉ là cần cẩn thận hơn. Em tin rằng ngoài kia sẽ có người dành tình cảm chân thành cho chị, sẽ có người thật lòng yêu thương cậu bé. Đời càng khắt khe với mình, mình càng phải chống lên mà sống tốt, 18 và 29 đều còn rất trẻ, đừng tuyệt vọng vào lúc này chị nhé.”

Liệu rằng người phụ nữ này còn hi vọng nào để đủ dũng khí sống tiếp?

Người phụ nữ đáng thương trong câu chuyện trên đã từng tin có tình yêu thật sự giữa những người cùng giới để thông cảm, chấp nhận cho hoàn cảnh của em trai mình. Thế nhưng sự thật lại đến với cô quá phũ phàng khiến cho niềm tin đó đang dần mất đi.

Thực ra, cuộc sống này vẫn luôn tồn tại tình yêu, phép màu. Chỉ cần bạn còn sống là bạn còn hi vọng. Tình yêu đồng tính và dị tính đều giống nhau, đều có mặt tốt mặt xấu. Bất hạnh với bạn có thể không là mãi mãi. Chỉ cần bạn vẫn còn niềm tin, hãy cứ tin vào điều kì diệu sẽ xảy đến với mình.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Lệ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất