Giữa bối cảnh hở ra là gặp rau phun thuốc, hở ra là thịt thối phù phép, hở ra là bánh kẹo tẩy date, là nước tinh khiết làm từ nước giếng khoan siêu bẩn đục… Thì việc cơ bản nhất là hàng ngày mua gì để ăn cũng trở thành một bài toán khó.
Ai có điều kiện chút thì phi vào siêu thị, siêu thị có thương hiệu càng tốt vì dù sao mua ở đó thì còn có chút ít hy vọng nhỏ nhoi vào cái gọi là “an toàn thực phẩm”.
Nhưng hy vọng ấy có lẽ nhỏ nhoi lắm, khi mà có một người bạn tôi làm quản lý cho một siêu thị khá lớn nói thẳng với tôi rằng, quá nửa số rau bán ở siêu thị là rau lấy ở ngoài chợ, vì rau sạch đâu có đủ nguồn cung, ai trồng kịp mà bán?
Thành ra, giờ nhiều nhà rủ nhau tự trồng lấy rau mà ăn. Vâng, nhưng nhà tôi là nhà chung cư chật hẹp, chỗ phơi quần áo còn khó thì lấy đâu ra chỗ mà trồng rau nuôi lợn? Một nỗi lo.
Ăn đã lo, học cũng lo không kém
Có dạo, vài hôm lại có vụ trẻ mầm non bị bạo hành khi đi nhà trẻ bị phát giác. Từ tỉnh lẻ đến thành phố, từ Nam ra Bắc, có cả. Gửi con ở trường tư vì con chưa đủ 2 tuổi, tôi buộc phải tìm hiểu và đặt niềm tin vào cơ sở tôi gửi con theo những gì thuộc về cảm tính, nhưng cơ bản vẫn là vì gần nhà và có camera 24/24 - giải quyết vẫn đề tâm lý. Thấy con vui vẻ mỗi khi đi học về là tôi tạm yên tâm, còn lại chẳng có gì là chắc chắn.
Nếu không cho con đi học, chắc tôi sẽ phải thuê giúp việc. Lại thêm 1 nỗi lo.
Ngoài vấn đề tài chính (khi mà lương giúp việc còn cao hơn lương của nhiều bà nội trợ lúc đi làm), thì việc này cũng tồn tại quá nhiều rủi ro.
Chị bạn tôi, cũng 2 con nhỏ, buộc phải thuê người giúp việc vì ông bà nội ngoại đều ở xa, một ngày đẹp giời đã vô tình bắt quả tang osin đang lục ví. Tra khảo thì bà ta chối, còn kiểm tra túi thì có gần 4 cây vàng và gần 5 triệu tiền mặt - giàu hơn cả chủ nhà.
Thế là vợ chồng lại thay nhau nghỉ phép mà trông con, vừa an ủi nhau là chưa có chuyện gì xấu hơn việc mất tiền xảy ra. Còn may mắn chán so với nhiều vụ mà báo đài đưa tin.
Trăm mối lo bủa vây
Khoảng 2 năm trở lại đây, từ khi tôi sinh đứa đầu, tình trạng khan hiếm vacxin cho trẻ chưa bao giờ thôi nhức nhối. Thông tin thì mù mịt, không biết thế nào mà lần, lại là đứa đầu nên cái gì cũng sợ.
Thỉnh thoảng thấy báo đài đưa tin có trẻ này tử vong, trẻ kia sốc phản vệ vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, thế là cả nhà cuống cuồng tìm mọi cách để mua được vacxin dịch vụ.
Nhà mình muốn thì nhà người khác cũng muốn, cảnh chen lấn, xếp hàng dài như mua thịt thời bao cấp vậy. Mà thế cũng có phải được việc đâu, con quá hạn tiêm cả nửa năm trời vẫn phải chịu.
Rồi thì cũng tiêm được đủ cho đứa đầu bằng một chút “thủ thuật”. Ở Việt Nam mà, phải mất tiền, thậm chí nhiều tiền mới là tốt, cho không, miễn phí chỉ có là của vứt đi. Tư duy đó ăn sâu thấm nhuần rồi. Vì đâu? Từ bao giờ? Ngẫm mà chua xót!
Rồi khi sinh đứa thứ 2, tình thế đã khác, lúc này tôi đã là bà mẹ 2 con, tôi đã bớt “cái gì cũng sợ”, tôi đã có thời gian tìm hiểu, và cũng gần trở thành “chuyên gia về vacxin”.
Tôi ngộ ra rằng những trường hợp báo đài đăng cũng là cá biệt, nhưng cách đưa tin của báo đài khiến cho những lời trấn an sau đó, rằng vacxin miễn phí cũng rất tốt, cũng đủ tiêu chuẩn, hãy cho con đi tiêm cho đúng ngày… đều không có hiệu lực. Ấn tượng ban đầu bao giờ cũng sâu đậm, họ đã sợ thì lần sau có bảo không sao thì họ cũng vẫn sợ.
Còn tôi, vì đã bình tình tìm hiểu từ các nguồn tin cậy, từ các bác sỹ uy tín, tôi không còn sợ nữa. Con được tiêm đủ, lại không phải chờ đợi. Đi lại lại dễ dàng vì rất gần nhà, lại miễn phí. Sướng vậy mà mãi không biết đường sướng.
Tôi sướng, tôi muốn người thân quen của tôi cũng được sướng. Tôi đi tuyên truyền cho những người thân quen rằng, tôi tìm hiểu rồi, con tôi tiêm rồi, tốt lắm, hãy như tôi, cho con đi tiêm ở Phường đi, không lo đâu.
Nhưng không ai trong số đó nghe tôi cả.
Họ cố sống cố chết tìm mọi cách đăng ký trên mạng, thuê người gõ máy nhanh, lần 1 không được thì lần 2, lần 3. Đến lần 4 thì chấp nhận qua cò mồi ra giá gấp 3 lần giá thị trường. Họ chấp nhận, chứ nhất định không dùng thuốc miễn phí kia.
Ở Việt Nam mà, cái gì cho không chỉ có mà đồ đểu. Mất tiền còn đểu nữa là. Thôi thì đắt tí chắc là thuốc tốt. Cũng dễ hiểu thôi, tôi cũng đã từng như thế mà.
Ngẫm mà thấy con người ta khổ thật, ăn cũng chết mà không ăn cũng chết, tiêm vacxin phòng bệnh cũng lo mà không tiêm thì cũng lo không kém.
Vì đâu mà con người ta dần mất niềm tin vào những thứ tưởng chừng quá sẵn “lòng tốt, sự sẻ chia”?
Chắc mỗi người sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình. Chỉ biết rằng, khi niềm tin trở thành thứ xa xỉ, thì những kẻ cơ hội lại càng có cơ hội trục lợi, và phần thiệt thòi âu lo lại thuộc về tôi, chỉ là thường dân.