Anh H (Biên Hòa, Đồng Nai) sinh ra trong gia đình nghèo khó, cái ăn cái mặc thiếu thốn. Anh lớn lên không được đến trường như chúng bạn, vì thế quyết tâm rời quê Bắc Giang vào Nam lập nghiệp.
Ban đầu, anh H làm cửu vạn, dùng sức khuân vác nặng nhọc. Sau đó anh học mót được nghề thợ xây rồi xin vào nhóm thợ hồ đứng chính. Anh tâm sự trên Đời sống và Pháp luật: “Với công việc nhọc nhằn ấy, mỗi ngày tôi cũng kiếm được vài trăm nghìn. Song cuộc sống ở thành thị tốn kém với bao thứ phải chi tiêu, vì thế tôi làm bao nhiêu cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, chẳng dư ra được đồng nào. Thậm chí có đợt thất nghiệp, tôi phải chạy ăn từng bữa, vay tiền bạn bè để trả tiền nhà.
Sau đó tôi gắng tích cóp, mua được chiếc xe máy rồi chuyển sang hành nghề xe ôm. Tôi nhớ hồi đó phương tiện công cộng chưa nhiều nên đông khách lắm. Thế rồi trong lúc “nằm chờ”, tôi cùng mấy ông bạn đồng nghiệp hay rủ nhau mua vé số thử vận may”.
Chiều đó, anh H chở khách từ thành phố Biên Hòa xuống huyện Nhơn Trạch. Suốt quãng đường anh vui vẻ tiếp chuyện mua vui. Vì vậy, vị khách đã không ngần ngại “bo” cho anh hơn trăm nghìn tiền công. Anh phấn khởi trở về phòng trọ nghỉ ngơi sớm.
Người đàn ông vừa dừng xe, có bà bán vé số đi qua nằn nỉ mời mua. Anh thẳng thừng từ chối nhưng thấy bà lão khắc khổ liền rút ví lấy tờ 50.000 đồng khách cho thêm mua mấy tờ ủng hộ. “Tôi thương bà ấy nên mua giúp vài tớ chứ cũng không nghĩ đến chuyện trúng số. Nào ngờ hôm sau trong lúc rảnh, tôi chạy xe đến đại lý vé số dò kết quả thì không tin nổi vào mắt mình rằng đã trúng giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng. Tôi không kiềm chế nổi cảm xúc sung sướng liền hét toáng khiến bao người quay lại nhìn”, anh H nhớ lại.
Sau đó, ai cũng mừng cho anh xe ôm chân chất “lên đời” thành đại gia. Đặc biệt người ta không ngờ rằng chỉ sau một đêm, anh H từ chàng trai đen đúa, ăn mặc đồ cũ rích nay thành người đàn ông đĩnh đạc, quần là áo lượt ngày ngày giả vờ đứng đường đợi bạn. Tuy nhiên thực chất anh đang khoe mẽ với mọi người về sự đổi thay ấy.
Anh H còn mua một căn nhà khang trang nằm trên trục đường chính ở phường Tân Phong (Biên Hòa). Đặc biệt, hễ có ai than nghèo kể khổ là anh sẵn sàng rút tệp tiền dúi vào tay họ. Thậm chí anh còn mua cả đống mì tôm chất đầy nhà rồi một mình ngồi bóc từng gói để hi vọng sẽ trúng thưởng xe máy. Nhưng khi tiền “đầu tư” mua mì hết cũng là lúc những gói mì cuối cùng bóc ra đều có lời nhắn gửi “chúc bạn may mắn lần sau".
"Tôi không hiểu vì sao bản thân lại tin vào lời quảng cáo đó bởi số tiền bỏ ra mua mì có thể sắm được vài ba chiếc xe máy. Tuy nhiên khi tôi nhận ra mọi sai lầm thì đã quá muộn màng", anh nói.
Tiền hết, anh H bắt đầu tìm đến vé số và bài bạc với hi vọng thần may mắn sẽ mỉm cười. Nhưng anh càng chơi càng đen, càng gỡ càng mất và dần dần cứ lún sâu vào chiếu bạc. Anh bán xe, bán nhà, bán đồ đạc để gỡ gạc mà chẳng ăn thua. Cuối cùng anh quay lại thuở bần hàn khi xưa chỉ sau 2 năm “lên đời”.