Có vẻ như tuổi thơ của ai cũng là những ngày tháng cực kỳ, cực kỳ dữ dội chẳng kém cạnh gì nhau. Để tới lúc nhớ về thì bao nhiêu kỷ niệm tuôn ra ào ào như thác đổ. Chuyện gì cũng còn nhớ như in trong đầu, mà lại toàn là những câu chuyện “khó đỡ” đến không thể tin nổi, lúc nhắc đến chỉ biết ôm bụng cười vì một thời thơ dại, mà dại có vẻ nhiều hơn thơ…
Cái hồi còn nhỏ, chẳng biết sao trăng gì, cũng chả biết đúng sai, cứ thấy cái nào hay ho là xán hết cả vào để táy máy, vọc vạch. Thấy người lớn làm gì là làm theo cho bằng được, ăn gì cũng nhất định phải cho được vào miệng để thử thì mới bằng lòng. Lúc nào cũng thắc mắc về đủ thứ trên đời và hỏi hết người này đến người kia để có câu trả lời cho bằng được. Rồi cũng vì ngây ngô mà đã biết bao phen “ăn quả lừa” của bố mẹ. Ôi một thời đã đặt niềm tin quá lớn mà bỏ lỡ mất… bao nhiêu món ngon, bao nhiêu là trò vui…