Hai ngày sau khi vụ án băng cướp táo tợn đâm 2 hiệp sĩ tử vong, 4 người bị thương ở Sài Gòn qua đi, nỗi đau vẫn không thể nào nguôi ngoai. Lại lần nữa, một người mẹ mất con, người vợ mất chồng và người con mất cha. Giọt nước mắt vỡ òa vào giây phút cuối cùng của cuộc chia ly vĩnh viễn.
Còn những người ở lại, đang nằm viện vẫn cố vượt qua cửa “tử thần”. Qua chiếc màn hình điện thoại, tất cả đều cố theo dõi dòng sự kiện. Huy và Quý - 2 nam sinh viên bị đâm trọng thương trong vụ bắt cướp, đều khóc nghẹn mỗi khi nhìn di ảnh lần cuối của anh em. “Ước gì các anh còn tỉnh dậy để nhìn tất cả…”.
Bị đâm trọng thương vẫn quyết đèo nhau vào viện nhờ chữa trị
Ngồi trước phòng chăm sóc đặc biệt (Bệnh viện Thống Nhất, Q. Tân Bình, TP. HCM), cha mẹ của cả Quý và Huy vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại giây phút nhận được cuộc gọi từ người lạ. Bên kia đầu dây có người báo: Hai em đang nằm viện. Cô Ngọc - mẹ Quý, cứ ngỡ con mình bị tông xe, mãi cho đến khi thấy con được đưa vô phòng cấp cứu, máu đã tứa đỏ đậm ra quần áo.
“Nhìn Huy ôm mạn sườn vì bị đâm, còn Quý thì chuyển thẳng vô phòng cấp cứu là cô nghĩ chuyện xấu rồi. Nó bị chém đến đứt động mạch chủ, máu chảy nhiều lắm, tứa ra hết cả chiếc quần jean lận mà” - cô Ngọc (mẹ Quý) nhớ lại.
Theo đó, đêm 13/5, Quý và Huy còn hẹn nhau đi ăn. Vừa lúc đó thì nghe cuộc gọi cần viện trợ từ đội hiệp sĩ đường phố, cả hai không nghĩ ngợi, đã ngay lập tức có mặt tại trục đường Cách mạng tháng 8 để phối hợp trấn áp băng nhóm cướp xe SH.
Đến nơi, Quý nhanh chóng tóm cổ kẻ cướp nhưng không may bị chém ngay tay. Lúc đó, thấy bạn trọng thương, Huy cố đẩy chiếc xe máy lao về phía đối tượng để giải vây thì bị đâm ngang mạn sườn.
“Thằng Huy thấy Quý chảy máu nhiều quá nên vứt hết. Nó tự phóng xe gấp, một tay đỡ thằng Quý, tay còn lại cầm lái chạy thẳng vào viện kêu trợ cứu. Người ta đã thấy máu tứa ra hết cả quần áo rồi. May chứ lệch xíu nữa, chậm xíu nữa thì không kịp, có khi Quý mất rồi!” - chú Hoàng (53 tuổi, ba Huy) kể.
Ba mẹ Huy đều bị bệnh nặng, riêng Quý lại chỉ có mỗi mình mẹ nên cả hai quyết không thông báo cho gia đình. Cho đến 4h sáng hôm sau, khi nhận cuộc gọi lạ cả nhà gần như chết điếng người. May mắn vào viện kịp, Quý được cấp cứu nối động mạch để giữ tính mạng, riêng Huy thì xử lý vết thương, cầm máu ngay mạn sườn.
Đôi bạn thân gần 20 năm và đam mê bắt cướp giữ bình yên cho thành phố
Theo đó, Đinh Phú Quý đang là sinh viên năm 4 khoa Công nghệ thông tin, trường ĐH Công nghệ thực phẩm TP.HCM, còn Nguyễn Phúc Huy thì học ĐH Công nghiệp TP.HCM. Từ nhỏ, cả hai đã là đôi bạn chơi thân với nhau. Và từ đam mê bắt cướp, cách đây ba năm Huy tham gia vào đội hiệp sĩ đường phố Q. Tân Bình, sau đó Quý cũng tham gia.
Là con trai duy nhất trong nhà nên Quý giấu nhẹm chuyện hành nghề bắt cướp với mẹ. “Ở nhà, nó hiền lắm, ăn nói dạ thưa, cũng chưa từng tham gia gì đến bị thương nên cô cũng đâu có biết” - cô Ngọc nói.
Còn Huy thì nhiều đêm đi đi về về muộn, chú Hoàng cũng bắt đầu nghi. Có hỏi ra và nghe con kể chuyện bắt cướp cứu dân, chú cảm động lắm. “Mấy lần trước có lần cũng trầy xát chảy máu, chú giận rồi ngăn cản nhiều. Nhưng hai đứa nó quyết vì đam mê, lại làm việc tốt nên chú cũng phải chấp nhận thôi” - chú Hoàng bộc bạch.
Ngày hôm qua, sức khoẻ của cả hai đã dần hồi phục. “Hai đứa nó khỏe xíu đã cầm ngay điện thoại theo dõi tin tức, thấy hình đám tang thằng Nam mà bật khóc nức nở” - chú Hoàng kể lại. Vì với cả hai, anh Nam và anh Thôi đều như anh em ruột rà trong gia đình. Vậy mà đêm định mệnh đã cướp đi mạng sống hai người. Giờ đây, Huy và Quý cũng chỉ biết nằm trên giường bệnh, nhìn di ảnh các anh qua màn hình điện thoại rồi khóc thầm.
Huy vẫn không khỏi nghẹn ngào: “Em ước gì anh Nam, anh Thôi có thể còn sống để nhìn thấy tất cả…”
Nhưng tất cả chỉ còn là điều ước. Anh Nam, anh Thôi đã an nghỉ, còn lòng tốt của đội hiệp sĩ đường phố thì vẫn sẽ sống mãi trong lòng người dân mãi thôi.
Hiện tại, sức khoẻ của cả Huy và Quý đã dần bình phục, các bác sĩ tại Bệnh viện Thống Nhất vẫn túc trực theo dõi. Riêng Quý, vì bị đứt động mạch chủ nên cần 6 tháng tiếp theo mới có thể hoạt động được tay phải. Trên giường bệnh, hai cậu bạn chỉ còn lại những thầm nguyện: Là cho người thân của Nam, của Thôi còn đủ sức vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống tiếp…