Cái này bà Tám nói không có sai đâu nhé, để bà Tám kể cho nghe!
Chuyện là “dư lày”, trong làng bà Tám có con bé tên Thị, chị gái thằng Phi. Con bé trông cũng thanh tú, được cái nước da trắng nõn nà, tóc đen tuyền mượt mà, dáng lại dong dỏng cao nên khi nó vừa độ mơn mởn trai làng cứ theo tướm nượp. Bà Tám thì không thấy nó “sắc nước hương trời” mà chỉ là dạng “nhìn lâu mới thấy xinh, ngắm tinh mới thấy đẹp”.
Thế rồi một ngày nghe chúng bạn xúi rủi sao đi thi “Người đẹp ruộng xanh” với phần tài năng là “bón phân trên đồng” thế là con bé được cái giả bé xíu, nghe đâu là Người đẹp tài năng (gớm bón phân thôi mà có gì tài năng đâu, gái làng này con nào chả bón phân thoăn thoắt, nhưng đẹp người bón phân thì chắc có mình con Thị). Thế là cũng có Vương miện đội đầu như ai, mà nom cái đó chả khác gì mấy cái thứ trẻ con đội mỗi mùa Trung Thu, cứ giả giả sao ý.
Con bé Thị từ ngày đó cũng xúng xính áo quần hơn, cũng lên phố lên thị nhiều hơn và cũng nhiều anh trai làng khác đến đưa rước hơn, dẫu cho phòng trào “không cho trai làng khác cướp gái làng ta” ở đây vưỡn mạnh mẽ lắm. Các bà trong làng trong tổng nhìn không có ưa nhưng bà Tám kệ. Nghĩ thầm chứ phước ai người đấy hưởng. Mà các cụ nói cấm có sai “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”, con bé phấn son, quần áo vào nhìn khác hẳn. Đấy, ai nói đời cứ gắn với “phân-lúa” thì không lên được, con Thị là minh chứng tiêu biểu đó thôi.
Thì bà đã nói ở trên rồi, giờ con Thị cũng được nhiều người đón đưa nên dân làng cũng lắm kẻ ghét bắt đầu đặt điều nói ra nói vào, quy chụp đủ kiểu. Con Thị đầu tiên còn bình thản sau nghe nói là về khóc thút thít với mẹ. Rồi lại chuyện mẹ nó quen thói xách đồ lỉnh kỉnh đi theo sau thế là lại bị đơm đặt là “con nổi tiếng mà vẫn bắt mẹ xách đồ như người ở”. Đến khổ, trước khi nó đội vương miện, mẹ nó vẫn bê đồ mà nào có ai nói. Giờ hạch sách cũng lạ!
Rồi mới đây nhất, ông Lý lên huyện làm công văn giấy tờ gì đó, ngồi hàng chè xổm. Trước đó mới được con mua cho cái điện thoại sờ mát phôn gì đó tí toáy thế nào bấm đúng cái nút ghi hình. Ghi ai không ghi lại ghi đúng con Thị đang ngồi rít thuốc lào xoành xoạch bên kia đường. Vốn sẵn con trai ông Lý là thằng Thông thích con Thị nhưng bị từ chối nên giờ ông về ông mở cho cả tổng cả xã xem con Thị rít thuốc lào như đúng rồi. Rồi dân làng xỉa xói nó là: “Cái thứ con gái trắc nết gì đâu mà như đàn ông con trai. Đẹp mặt chưa!”
Dân làng nói xì xầm nhỏ to quanh luỹ tre làng đến độ con Thị ngượng quá bỏ xứ đi biệt tăm, chẳng ai hay biết nó đâu cả năm nay. Nghe đồn vào Sì Gòn làm nhân viên nhà hàng gì đó. Thôi vậy là làng mất đi một “nhan sắc”, nhưng nó chọn cách sống của “người thường”, bình yên và sống bằng đồng tiền lao động mà có. Cơ mà sau này con Thị chẳng may được đăng quang Hoa hậu Việt Nam thì cái đoạn “bắn thuốc lào” kia chắc cũng vẫn tai hại lắm đây! Biết sao giờ, đời ai nấy sống, hồn ai nấy giữ. Mà bố đã tên Lắm, mẹ tên Lời rồi thêm con Thị - Phi nữa thì thiên hạ ai mà chịu nổi!
Bảo sao họ cứ suốt ngày réo chửi Thị Phi Lắm Lời.
Bây giờ mà để con Thị quay lại làng, chắc nó phải ném cái Vương miện “người đẹp bón phân” đó đi để sống cuộc sống bình thường. Mà chắc gì đã bình thường, một ngày làm Hoa hậu thì cả đời phải làm bia đạn cho thiên hạ “bắn tỉa” thôi chứ sao giờ!
Mà nói thật chứ ở làng thì các bà vô công rồi nghề, mồm loa mép dải, ngồi quanh gốc tre, phè phạch quạt nhưng chuyện đầu làng cuối xóm, làng trên tổng dưới, gầm bàn góc chạn nhà ai các bà biết hết. Nói chứ nhà có mấy con chuột, mấy đấu thóc, bữa ăn hết mấy bơ gạo còn biết chứ nói gì chuỵện khác.
Cứ chiều chiều, các bà tụ tập nhai trầu ghém thêm thuốc lào bỏm bẻm rồi nhổ bã cái bẹt, vuốt miệng cái xoét, và bắt đầu buôn. À cũng có bà rít thuốc lào, hít thuốc lá không kém cánh đàn ông đâu nhé! Ấy vậy mà các bà chẳng thấy tội lỗi gì hết, dẫu rằng cái con Hĩm bán trà đá chửa ễnh ra đó sắp đẻ đến nơi cá bà cũng kệ. Cứ giòn câu chuyện của tao trước đi cái đã. Chuyện thiên hạ tính sau.
Thế nhưng thử cho con Thị ngồi đó mà hút thuốc lào thuốc lá xem, các bà chẳng chửi bố lên cho chứ chả đùa. Lúc này thì kiến thức về “thuốc lá có hại cho sức khoẻ thai phụ” các bà nắm rõ lắm, cứ như mấy cái máy com piu tơ í, sợ lắm! Mà con Hĩm bán hàng thì biết chắc kiểu gì các ông, cách anh đi cày đi bừa về chẳng ghé qua làm vài bi, đốt vài điếu đầu lọc nhỉ. Nó chả rú lên vì sợ hãi thì thôi mắc gì các bà mượn lời. Còn cái ông Lý đó giờ vẫn tự hào về cái vi-déo mình ghi lắm. Đi đâu cũng nhắc, cũng thêm mắm giặm muối vào. Nói cho bõ, cho hả, cho chết con Thị, đi là cấm có quay về được chừng nào ông Lý còn sống ở đất này và thằng Thông xấu đau xấu đớn con ông chưa lấy được vợ.
Ôi chuyện quanh luỹ tre làng kể ra cũng mệt phết đấy chứ chả đùa đâu! Bà Tám là người biết nhiều hiểu rộng cũng thấy mệt chứ đừng nói chuyện cái cô Hoa hậu kia vừa bị quay lén cảnh hút thuốc lá trong quán cafe. Cái làng của Bà Tám bé bằng cái bàn tay còn phức tạp thế, thì việc dân tình xúm vào dạy dỗ cô Hoa hậu kia chắc cũng khiến nhà cô ấy mệt mỏi đến nhường nào. Ôi thương quá! Phải con mình chắc mình đau lắm đấy! Thôi thì “con dại cái mang”, ai bảo xinh đẹp cho hết phần thiên hạ làm chi để cho người ta ghen ghét.
Mà nghĩ cho cùng, cũng chỉ tại cái vương miện cơ! Lấp lánh làm chi, “sức nặng” làm chi, quyền năng làm chi, cho nó khổ! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con Thị làng Bà Tám chịu không nổi, “ném” vương miện đi trở thành người thường, sống khoẻ re đó. Còn cô Hoa hậu kia, chắc sẽ vẫn tiếp tục đeo vương miện, thì việc bị săm soi, đòi hỏi nọ kia hay ném đá, dìm hàng thì cũng phải chịu thôi. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân mà!
Thôi, Bà Tám về nấu cám lợn đây!