Đọc được thông tin về giá vé của đêm chung kết một cuộc thi “Bông hậu” với giá hơn 1 ngàn đô la Mỹ mà bà Tám thật sự… hoảng loạn. Không hoảng loạn sao được vì đó là mức giá “khủng” quá, muốn chiêm ngưỡng cái đẹp đúng là chỉ dành cho những người thực sự nhiều tiền. Bà Tám chắc muôn đời không lại gần được.
Cơ mà thế bảo sao “Bông hậu” không đắt giá!
Đắt từ giá vé xem thời điểm đăng quang cho tới váy vóc đời sống hàng ngày và tới cả mỗi lần xuất hiện. Ước gì bà Tám đẻ được con gái xinh xắn trắng trẻo một xíu có phải là có quyền được mơ là “thân mẫu của Bông hậu” không!
À, chuyện chưa hết, hôm qua bà Tám ra phường họp định kỳ chi hội phụ nữ, chị Chi hội trưởng cũng bàn tám rôm rả về chuyện này lắm. Chị í bảo các hội viên là từ bây giờ các mẹ về cứ làm công tác tâm lý cho các ông chồng là hãy cố gắng đẻ con gái đi, nếu không được cái này cũng được cái kia. May mắn thì “Bông” hậu còn không “Nụ hậu” cũng tốt rồi, các ông tha hồ đổi đời.
Rồi, bà Tám cũng ngây thơ hỏi: Thế hơn ngàn đô/1 vé xem chung kết thì các thí sinh có được “hoa hồng” không? Bà chi hội trưởng ra điều rành rọt lắm: Chia là chia thế nào! Tiền về túi BTC hết còn dùng như thế nào lại là chuyện… hạ hồi phân xử sau. Ôi một cái nhà thi đấu với ngần đó ghế thì thu biết cơ man là tiền.
Chưa hết, đúng là Chi hội trưởng có khác, cái gì bà í cũng biết nên nói thêm: Đắt vô lý các mẹ ạ! Con trai tôi đọc báo bảo rằng các cuộc thi “Bông hậu” lớn trên thế giới từ Hoàn vũ cho tới Thế giới, từ Mỹ cho tới Canada, cũng chỉ bằng 1/10 giá vé ở Việt Nam. Đấy cứ bảo sao “Bông hậu” có giá ở Việt Nam đến thế cơ chứ!
Rồi bà Chi hội trưởng cũng nói, lại vẫn con trai bà, rằng: Chương trình có tài trợ mà giá vé đắt thế ai đi coi. Rồi số tiền thu được sử dụng vào mục đích gì thì không thấy nói đến. “Bông hậu” đăng quang xong thì số tiền đó có được dùng vào quỹ để làm từ thiện cùng “Bông hậu” hay không cũng chửa thấy ai đề cập đến. Ai quản lý “Bông hậu” hay để tự “trôi nổi” thích làm gì thì làm? Cứ mải miết thu tiền bán vé xong “Bông hậu” chẳng ai quản lý cũng tội mấy cô bé mới lớn. Mà Việt Nam thật lắm “Bông hậu”, mỗi năm có tới vài ba cuộc. Mà chẳng biết mấy cô đó thi xong làm được gì không hay lại chỉ mải miết đi sự kiện kiếm tiền.
Câu chuyện ở chi hội cũng vì thế mà bớt rôm rả hơn sau tiếng thở dài cảm thán của bà Chi hội trưởng. Để không khí sôi nổi hơn, bà Tám bắt đầu cuộc họp về câu chuyện đàn lợn nhà bà đẻ. Thế là các mẹ lại xôm tụ chuyện… vườn ao chuồng. Với bà Tám thì đúng là chuyện vườn ao chuồng quan trọng hơn mấy cô “Bông hậu” thật.
Trên đường đi về, bà Tư cùng xóm kể chuyện hôm qua cô con gái cự cãi bà khi nói: “Bông với chả hậu, mẹ có biết là Vunuezuela là đất nước chuộng Bông hậu nhất Thế giới không? Các cuộc thi lớn nhỏ trên thế giới Bông hậu của họ gặt không biết bao nhiêu giải mà giờ thì đất nước họ khủng hoảng đến một cuốn giấy vệ sinh thôi cũng phải mò qua biên giới qua đất nước bên cạnh để mua kia kìa mẹ. Mẹ con mình cứ sống bình thường đi, lo cơm ăn áo mặc đi rồi hẵng tính chuyện Bông hậu sau”.
Công nhận con bé nói đúng thật, đến cơm bỏ vào miệng còn bữa được bữa không thì “Bông hậu” xa vời lắm. Nhưng thôi, nếu ngắm người đẹp mà bớt đói thì cũng đành nhưng đằng này, cái đẹp có mài ra ăn được đâu cơ chứ! Mà có mài được thì chắc gì đã đến lượt mình “mài”. Chân đất mắt toét thì chỉ nên lo chuyện đồng áng thôi!
Bởi vậy, bà Tám đi cày bừa đây!