Hoa hậu Việt Nam năm 2018 đã xướng tên Trần Tiểu Vy. Nhan sắc ngọt ngào, đầy gợi cảm của cô đã thu hút mọi ánh nhìn. Mười tám tuổi, tuổi của những ước mơ cháy bỏng, Tiểu Vy đã đoạt được những thành công nhất định, sau một đêm nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.
Vậy năm 18 đó, chúng ta thế nào?
Mười tám tuổi - Tuổi của ước mơ cháy bỏng, vào đại học
Mười tám tuổi, bạn vừa điền vào phiếu đăng kí thi đại học. Ước mơ đang cháy bỏng trong mình về một viễn cảnh tương lai sau này: bạn sẽ là bác sĩ, kỹ sư hay đi đến những miền đất mới? Và để bước đầu xây dựng nên những giấc mơ trẻ ấy, chúng ta đã có những ngày giờ căng thẳng ở lớp học thêm, lớp luyện thi, con số này, bài toán nọ… làm bạn bao lần muốn chùn bước.
Căng thẳng là thế nhưng trong bạn ngọn lửa vẫn bùng cháy, ý chí vẫn cao vời vợi. Bạn sẽ làm được, bước qua cánh cửa đại học? Bạn đã thực hiện được một nửa đam mê.
Mười tám tuổi, áo trắng của thời học sinh vẫn vương vấn trên bạn. Ngồi vu vơ ngó ra cửa sổ, nhìn đàn chim tung cánh bay cao. Bạn thấy mình trong đó, tuổi mười tám với những ước mơ bay cao, bay xa, khám phá bầu trời rộng lớn, thỏa chí tuổi trẻ.
Mười tám tuổi, đam mê đã có, bạn kết thúc hành trình 12 năm đi học. Bạn đến một môi trường mới, thành phố khác, đất nước khác. Bạn làm quen với những người mới, cuộc sống mới. Nước mắt của ba mẹ ngày tiễn bạn đi học… Bạn đâu biết, lúc đó, mình đã lớn. Những ngỡ ngàng xen lẫn lo lắng, hồi hộp xen lẫn tò mò, thích thú xen lẫn nhớ nhung gia đình, bên trong bạn những cảm xúc đó là những hành trang theo bạn bắt đầu một con đường mới, con đường chinh phục ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ.
Mười tám tuổi - còn vương vấn lại mối tình “gà bông”
Tuổi còn ngây thơ trong sáng, những rung động đầu đời - thứ cảm xúc khiến bạn không thể quên được.
Một mối tình cấp ba làm bạn xao xuyến mãi sau này. Chuyện tình “gà bông” đọng lại cùng cái tuổi ô mai tuyệt đẹp ấy. Món quà trao nhau một ngày mưa, cái nắm tay lần đầu thẹn thùng của cả hai. Buổi hẹn hò từng khiến bạn lúng túng, lo lắng, bồn chồn cả ngày, và những câu nói ngập ngừng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhẹ nhàng vài lời đơn giản nhưng lắm phần ngây ngô “Anh/em hôm nay khỏe không?”… Một nụ hôn vụng trộm lên mái tóc người thương hay giả vờ ôm lấy người mình yêu cũng là những kỷ niệm khiến bạn lắm lúc nhớ lại và thầm nói “ngây ngô ghê!”
Hay nhiều khi, đó là cảm giác của mối tình đơn phương. Sự e thẹn, bối rối khi đứng trước người mình thương thầm. Là những lần chợt thấy họ nhưng nào dám tới gần? Chỉ dám đứng từ xa, lặng ngắm người ta. Những lần bạn ngồi dưới ghế đá sân trường, lặng ngước lên trời, tơ tưởng tới người thương. Ấy vậy mà, ngày đó, bạn không đủ can đảm nói tiếng “Yêu” với người mình thương.
Năm ấy, bạn cũng từng thất tình. Bạn từng khóc ầm trời hay cùng đám bạn thân đi chơi cho vơi đi nỗi buồn. Những món quà, những vật kỉ niệm đã từng là hạnh phúc giờ đây như sự gợi nhắc lại mối tình nào đó. Bạn cũng đã từng nắm tay đứa bạn thân, kể lể với nó. Mối tình năm đó, mối tình của trẻ con và một ít người lớn là mối tình khiến bạn đến giờ vẫn không quên được.
Mười tám tuổi - Bao giờ cúp học, ăn vặt,… và tình bạn ngày đó đó bạn còn nhớ?
Những trò quậy phá của tuổi học sinh. Còn nhớ chăng? Mắt mèo, giấu danh sách lớp để thầy cô không thể gọi tên. Đêm trước ôn bài mệt quá, hôm nay vô giờ văn “lăn quay” ra ngủ. Tụi bạn nào có tha? Bút lông, bút bi vẽ đầy mặt bạn?
Đám con gái, ngăn bàn đầy bánh tráng đủ thứ loại, nào là bánh tráng ớt, bánh tráng muối, bánh tráng me… Trên bảng cô giảng bài, bên dưới tiếng “xột xoạt” phát ra, kẻ trộn, người cắt, người xé bánh tráng. Một quy trình trộn bánh tráng “chuẩn không cần chỉnh”.
Nhiều khi người ta bảo “ăn vụng” là thú vui của học sinh quả không sai. Ăn vụng nó vừa cảm giác lo sợ bị bắt gặp, vừa ăn chung với bạn bè là một cảm giác bây giờ biết kiếm ở đâu?
Tà áo dài của mấy đứa con gái cứ làm “ngứa mắt” bọn con trai. Mấy anh chàng cứ tìm cách cột tà áo chọc ghẹo mấy nàng. Hay lúc ra chơi, đám con trai hết phá đứa này là chọc đứa kia, làm con gái cứ phải hét toán lên… Những ngày cùng nhau ôn bài, cùng nhau nghịch ngợm, trà sữa, tỉ tê chuyện nhỏ to sẽ không còn.
Và những giọt nước mắt năm đó, bạn còn nhớ?
Rằng tuổi mười tám, kết thúc 12 năm học sinh đã đến rồi. Chúng ta rồi cũng sẽ đi những con đường mới. Mai đây thôi, bạn sẽ là sinh viên hay là một người trưởng thành.
Giây phút chia tay nhau, ôm lũ bạn khóc ròng, hẹn ước đủ điều. Nhưng, bây giờ lớn rồi, còn chung thời gian, chung sở thích để được dịp tụ họp với nhau như ngày ta 18 thôi ngây ngô…