Ngay lần đầu tiên nhìn thấy chị tỉ mẩn chăm sóc cho những mẻ bánh với vẻ dịu dàng và cần mẫn lạ thường đó, tôi đã bắt đầu có một niềm tin kì lạ rằng mình sẽ mãi mãi lưu giữ hình ảnh ấy suốt những năm tháng về sau của đời mình.
Chúng tôi gặp nhau vào mỗi cuối tuần, khi tôi tan làm, thấy mình cô độc, chẳng còn biết đi đâu, và khi chị bắt đầu những món sốt chua óng ánh để dành cho tuần tiếp theo. Chị gọi chúng tôi là hai kẻ vì cô đơn mà quen biết nhau. Chúng tôi nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe vài điều trong cuộc sống từ quá khứ của chính mình, cả bé nhỏ cả lớn lao.
Chị nói người đàn ông của chị rời khỏi nơi này vào một buổi chiều tháng 6, khi người ấy bảo rằng chẳng còn chịu nổi việc tiếp tục quãng đời còn lại của mình ở một nơi bé nhỏ và hẻo lánh thế này nữa. Chị cũng kể, khi mới yêu nhau, chị từng hỏi anh, anh yêu chị nhất là lúc nào. Anh đã không ngần ngại trả lời rằng: “Là lúc em làm bánh! Em biết không? Khi ấy, em cô độc nhưng tự chủ, một cách đầy mơ mộng.”. Rồi đến một ngày, anh ta nhận ra không còn cảm thấy yêu cái dáng vẻ tỉ mẩn ấy của chị nữa, tất cả còn lại giữa họ chỉ là sự nhàm chán mà thôi. Thứ tôi thích nhất ở chị là gương mặt không sầu muộn và cách chị im lặng trước những câu chuyện dài rộng của chính mình. H cũng rời bỏ tôi như vậy, dù anh đã từng là điều đẹp đẽ nhất trong suốt tuổi 20 của tôi. Nhưng không như chị, tôi biết từ trong sâu thẳm bản thân, mình là kẻ phiền muộn và lạc lối mỗi khi nghĩ về H. Chị từng nói: “Em ạ, khi phải làm panna cotta, thứ bánh mà cả chị và người đàn ông ấy thích ăn nhất, chị đã từng nghĩ thế này, suốt những tháng năm mình ở cạnh một ai đó, tình yêu thì có, nhưng tất cả những thứ còn lại thì không. Chẳng còn gì cả, dù tình yêu ấy từng to lớn đến mức nào.”. Chẳng hiểu sao kể từ lúc nghe chị nói điều ấy, tôi tin, khi người phụ nữ phải lặp đi lặp lại cái việc đã từng gắn bó với một người mà mình yêu thương hết mực, thì chính là lúc mà họ điềm nhiên nhất, kiên quyết nhất và bình thản nhất. Lúc đó chị thật đẹp, đơn thuần và tự nhiên, như chính món bánh panna cotta của chị vậy.
H từng đến tìm tôi một lần ở tiệm bánh của chị, sau khi anh kết thúc tình yêu của mình với một ai đó khác. Tay anh vẫn ấm và yên ả, duy chỉ có ánh mắt anh dành cho tôi đã khác xưa rồi. Khi nhìn người đàn ông mà mình yêu thương không còn nguyên vẹn như trước, lúc nào cũng thấy đớn đau như nhau. Chị nói tôi, vào cái ngày chúng ta quyết định kết thúc với một ai đó, bản thân sẽ thấy mình cô độc và lạc lối kinh khủng, nhưng đừng bao giờ để việc ấy trở thành tất cả của mình, đừng bao giờ để buồn đau lấp kín đời mình cả.
Lạ lùng làm sao! Tôi càng ngày càng thấy mình bình thản hơn, dù vẫn nhớ H da diết. Ít ra mỗi lần trò chuyện và ăn panna cotta của chị, cuộc đời vẫn thật đáng sống theo cách nào đó, cả nỗi buồn và nước mắt về việc một ai đó bỏ đi cũng chỉ là hạt cát giữa lòng đại dương rộng lớn. Phụ nữ thật đúng là giống loài chỉ biết yêu vì những thứ vụn vặt, họ sẽ mang nó theo mình hết cả cuộc đời. Còn đàn ông, họ còn có tham vọng, bổn phận, cũng như nỗi sợ hãi từ nhân gian, chẳng bao giờ biết được rằng cuộc sống này ngắn ngủi và đầy bất trắc biết bao.
Như kiểu một buổi chiều 3 năm về sau của cái tháng 6 dạo nào, sau khi tôi có dịp thử hết các món sốt chua ngọt đi kèm với panna cotta của chị, sau khi hai kẻ cô đơn và phiền muộn chúng tôi nói với nhau về vài triết lí của tình yêu, và sau khi mấy cái cây bé nhỏ trong tiệm bánh của chị trở thành một thứ màu vàng đầy ám ảnh và buồn bã, thì người đàn ông của chị trở về. Đời người thật giống như một vòm cây xanh lá, chỉ có những chiếc lá vẫn còn trên thân cây mới thấy đau khi một chiếc lá bên cạnh mình rơi xuống.
Tôi vẫn nhớ về chị, xinh đẹp và điềm nhiên, thỉnh thoảng thấy cay xè mắt.
Chị đi vào một ngày nắng vàng rực rỡ, bác sĩ bảo khối u đã di căn, không còn chữa được. Tiệm bánh bé nhỏ đóng cửa, tôi chẳng bao giờ còn có cơ hội được ngắm chị khi chị làm bánh, và người đàn ông ấy của chị cũng vậy.
100 ngày của chị, tôi thấy anh ta cứ đứng trước tiệm bánh hồi lâu, rồi bắt đầu rên rỉ như một kẻ quẫn trí.
Sau những ngày ở bên cạnh chị, sau những ngày rời xa khỏi H vĩnh viễn, tôi chẳng buồn hơn, cũng chẳng vui hơn, không thấy mình đau đớn hơn hay là hạnh phúc hơn. Nỗi đau thật là thứ vô hạn kì, chẳng biết khi nào sẽ đến, khi nào sẽ đi. Tôi đứng ở một góc khuất và nhìn người đàn ông đó, thấy tim mình vỡ ra mất mấy nhịp…
Sao lúc người ta đi rồi, anh mới học cách yêu tha thiết một người?