HIV xuất hiện trong xã hội và đưa người bệnh đối mặt với AIDS, cuối cùng họ ra đi vì những căn bệnh tưởng như chỉ cần một hai ngày thuốc. Trong không ít suy nghĩ, đó là cái giá những chàng call boy đem thân mình đùa với lửa . Tuy nhiên đối với những người bất đắc dĩ rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã này đến một lúc được thoát ra dường như cuộc đời phải cho đi rất nhiều thứ. Quan trọng nhất là thời gian sống và tình yêu còn xót lại cho chính mình.
HIV trở thành một đại dịch của nhân loại, một đại dịch bị gắn mác “bệnh hạch của những kẻ đồng tính”. Từ đó sự kì thị vốn dĩ chưa tan lại chất chồng thêm nhiều bậc. Một cộng đồng luôn có nhiều cá thể, thế nhưng xã hội quy chụp chưa bao giờ buông tha cho trái tim lục sắc dù là họ vô tình đạp phải một mũi tiêm. Nguyên nhân không là điều được lắng nghe và chú trọng chỉ có “hậu quả” là điều “bia miệng” bàn đến, có khi trong thái độ giễu cợt. Nếu cái chết gõ cửa người đồng tính mắc phải HIV có lẽ sự thương cảm không hơn không kém lớp sương mù giữa trưa.
Có những chuyện con người không được chọn lựa. Một bộ phận đồng tính nam vì rất nhiều lý do đã trở thành loài bướm đêm trong những năm tháng trẻ tuổi. Đến một khoảng thời gian, những tâm hồn được gột rửa, họ dừng lại, quay về cuộc sống bình thường thế nhưng đã mang theo căn bệnh thế kỷ về chung nhà. May mắn điều trị sớm, quỹ đạo cuộc sống của người nhiễm không bị tách lệch nhưng không ít sinh mạng đã không thể làm lại từ đầu.
Tình yêu gần như đã khá xa xỉ đối với cộng đồng lục sắc. Tình yêu đối với gay dương tính HIV lại gần như tròn trĩnh con số 0. Dù họ có cố gắng hy sinh cho người tình, cố gắng để tâm huyết truyền nhiệt mối quan hệ. Khi một bên khao khát yêu thương và một bên chỉ thấy sợ hãi lẫn khinh bỉ, thì tình yêu chỉ còn là tình cảm mang lại những đau đớn dằn vặt cho một phía. Có nhiều phương diện để nhìn nhận vấn đề, nhưng phương diện cảm thông chia sẻ niềm đau dường như không có khối lượng để tồn tại trong suy nghĩ của tình nhân người nhiễm HIV.
Cảm giác người đầu ấp tay gối, người bản thân cứ ngỡ sẽ là chỗ dựa những tháng ngày cuối cùng đảo ngược nhịp tim. Tháng ngày hạnh phúc được gom lại đốt cháy từ mẩu giấy mồi lửa dương tính HIV. Niềm vui sải bước cùng nhau trên phố bị chen chân bởi các trận thịnh nộ, lời bực tức, miệt thị đi vào kẽ tai. Mọi viễn cảnh tươi đẹp bị đổ lớp sơn đen toàn bộ mặc những biện pháp an toàn, lời giải thích, dù có mạnh mẽ có cố gắng trụ vững trên đôi chân thì cô độc và đau đớn tình cảm sẽ vây lấy kẻ cô độc tới tận cùng. Một án bi kịch trong màu nước mắt.
Sau cùng, những con bướm đã rời bỏ chốn đèn đường ngoài lời chỉ trích, màu áo quan ở tương lai gần, họ cũng chỉ nhận được sự cô độc thật sự trong cuộc tình muộn màng của chính mình. Về với đất, về với nơi bắt đầu có khi đó lại là một cánh cửa mới ở số kiếp khác. Số kiếp khi họ ra đi được mỉm cười trong nước mắt tiễn đưa của dòng người.