Thời niên thiếu
Hà Nhật Thụy tên thật là Nguyễn Nhật Nam. Cô nàng đến từ Đồng Tháp và thuộc cộng đồng LGBT. Thời niên thiếu, lần đầu cô nhận thức được về bản thân là năm chín tuổi, trong đầu Thụy suy nghĩ “lúc nào cũng chỉ nghĩ mình là phụ nữ”, bắt đầu cuộc hành trình của bản thân. Theo cùng với đó, suốt cả thời niên thiếu, cô lúc nào cũng thể hiện những hành động, những cử chỉ nhẹ nhàng mà “không đứa con trai nào nên có”.
Thời niên thiếu, lần đầu cô cảm thấy xấu hổ, nhục nhã và cũng là lần đầu Thụy từ bỏ ước mơ của mình. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm ấy, cô quyết định bước lên sân khấu của trường để thể hiện bản thân mình. Cô kĩ lưỡng chọn bài hát, tập luyên, mọi thứ diễn ra dường như rất trôi chảy cho đến khi phía nhà trường cắt ngang phần trình bày của cô và không có một lời giải thích thoả đáng. Đó là giây phút mà không một người đam mê nghệ thuật nào muốn trải qua.
Thời niên thiếu, lần đầu Thụy có tình cảm với một người nhưng cũng nhận ra sự thật đau buồn rằng mình mãi mãi không có cơ hội với người ta. Thật ra cậu bạn ấy cũng thổ lộ là có tình cảm với cô nhưng “Chưa là phụ nữ thật sự, đó là rào cản lớn nhất để đến với tình yêu”. Nghe mà chua xót!
Đam mê cháy bỏng
Nhật Thụy thuộc tuýp người mê nghệ thuật, cô mê lắm, mê ca hát, mê làm đẹp, dù qua bao nhiêu thăng trầm thì “ngọn lửa” trong tim cô vẫn không bị dập tắt. Đi cùng với đó là ước mơ trở thành phụ nữ, có được một cơ thể phụ nữ và được người khác đối xử với mình như một người phụ nữ.
Ấy vậy mà có dễ dàng gì, niềm đam mê nghệ thuật của Thụy lại một lần nữa bị dập tắt, người ta lại cắt ngang phần trình diễn của cô, lại làm cô tủi thân đến phát khóc. Nhưng cũng nhờ vậy, Nhật Thụy tìm được hướng đi riêng cho bản thân, được truyền cảm hứng từ Hương Giang, cô chính thức đăng ký để trở thành một trong các thí sinh của chương trình Miss Tiffany's Việt Nam. Đam mê có rồi, “lửa” cũng có rồi, điều duy nhất cô thiếu đó là lệ phí thi. Một lần nữa, Thuỵ lại cảm thấy con đường nghệ thuật sao mà khó khăn quá, phải chăng cô nên từ bỏ từ lâu rồi. May mắn thay, dù có chuyện gì, gia đình vẫn luôn là nơi đồng hành và ủng hộ Thuỵ. Người chị gái của Thuỵ đã mạnh dạn trích ra một số tiền để Thuỵ có thể đóng lệ phí và không quên dặn dò rằng: “Đậu thì đậu, không đậu thì coi như đi du lịch, cho thoả một lần trong đời” .
Đôi lời tâm sự
Dù đã tiêm hóc-môn nữ, đã trau chuốt vẻ ngoài nhiều hơn trước nhưng đôi khi cô vẫn trải nghiệm bức bối giới mỗi khi đi tắm và mỗi khi nhìn thấy lông chân của mình. Chính vì vậy mà mục tiêu lớn nhất bây giờ của Thuỵ là phấn đấu làm việc thật nghiêm túc để có đủ kinh phí phục vụ cho việc phẫu thuật định giới và phải sống thật lạc quan vì “khi mình vui vẻ, mọi người xung quanh cũng sẽ vui vẻ với mình thôi.”
Thật vậy, bây giờ Thuỵ tự tin hơn trước nhiều lắm rồi. Cô có tài trang điểm, cô biết diện lên mình những mẫu xiêm y lộng lẫy nên mỗi lần ra đường mà được gọi là “người đẹp”, được khen ngợi, được dắt xe cho là Thuỵ vui lắm, cảm thấy thế giới này sao mà dễ thương thế chẳng bù cho ngày xưa lúc nào cũng e ngại, cũng phải tự mình sức yếu dắt xe, cũng sợ người khác chú ý đến mình.
Về dự định trong tương lai, Thuỵ chia sẻ rằng cô vẫn không có ý định có con. Thuỵ chỉ mong mình có phần tài chính ổn định để chăm sóc bố mẹ khi về già, cô không muốn họ sống cô đơn, bởi Thuỵ luôn khắc ghi trong tim nỗ lực của bố mẹ đã chăm sóc cô, chăm sóc từng li từng tí các chị em trong nhà đến nơi đến chốn dù gia đình còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, được đi tu, được nương nhờ nơi cửa phật cũng đã là dự định bấy lâu nay của cô.
Thụy may mắn hơn nhiều bạn thuộc cộng đồng LGBT khác vì lúc nào cũng có gia đình cùng đồng hành trên con đường phía trước. Gia đình luôn là nền tảng quan trọng để hình thành nhân cách và có đượcc một cuộc sống trọn vẹn. “Các bậc phụ huynh có con cái là LGBT thì hãy thương lấy họ, gia đình hãy đồng hành cùng họ vì bị xã hội kỳ thị đã đủ mệt mỏi rồi. Các con lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bố mẹ thôi.” - Thuỵ chia sẻ một cách chân thành nhất.