“Tôi không thích lễ trao giải Oscar,” nhà sáng lập LHP Sundance Robert Redford phát biểu trong ngày khánh thành, từ chối tham gia những cuộc tranh cãi với hashtag #OscarsSoWhite khi được một phóng viên phỏng vấn.
Tuy nhiên Redford cũng nói thêm, một cách rất ẩn ý: “Tôi nghĩ điều làm chúng tôi khá tự hào là cách chúng tôi cho thấy sự đa dạng trong các liên hoan phim, bởi vì chúng tôi nghĩ điều đó rất quan trọng,” Redford ngụ ý trong một thái độ rất hiển nhiên về cách mà bảng đề cử Oscar đối xử với những nghệ sĩ da màu, “đó - Viện Hàn lâm - là họ, còn đây là chúng tôi”.
LHP Sundance thực sự đã giúp làm bệ phóng cho sự nghiệp của một số nhà làm phim nhỏ tài năng, ví dụ gần đây như Lee Daniels, Ava DuVernay, Dee Rees và Ryan Coogler. “Tôi nhìn thấy sự đa dạng được phản ánh nhiều hơn trong các thước phim độc lập như vậy hơn là ở Hollywood” - Giám đốc LHP Sundance John Cooper viết trong email.
Điều này mang lại nhiều nghi vấn. Điện ảnh độc lập của Mỹ không thể phủ nhận đã bị chi phối mạnh bởi những tiếng nói màu trắng và khuôn mặt da trắng (đặc biệt là những người từ Williamsburg hay Silver Lake) - dường như còn ở một mức độ lớn hơn các hãng phim với chủ nghĩa trao thưởng đáng tin cậy của họ. Nhưng một số trong những lựa chọn nổi bật nhất tại Sundance năm nay đã được thực hiện bởi hoặc xoay quanh chủ đề về người da màu, họ đang vật lộn với những vấn đề chủng tộc một cách đầy khiêu khích.
Được đón nhận nhất là The Birth of a Nation của Nate Parker, một bức chân dung giàu trí tưởng tượng của Nat Turner (do chính Parker thủ vai), người đã lãnh đạo một cuộc nổi loạn nô lệ năm 1831. Một tác phẩm của niềm đam mê mãnh liệt, bộ phim sử dụng hình ảnh táo bạo, cảnh quay nhanh và bạo lực đẫm máu để thoát khỏi lớp bụi đã làm lu mờ những thước phim lịch sử.
Tuy nhiên, những thán phục sau khi công chiếu, trên tất cả, như một phản ứng cơ bản dành cho những câu chuyện xoay quanh vấn đề phân biệt chủng tộc và cuộc nổi dậy chống lại áp bức chủng tộc. Nói về chuyên môn, The Birth of a Nation rất ấn tượng nhưng vẫn tồn tại sai sót, từ những phân đoạn phim lỗi nhịp và “hơi làm quá” (rất nhiều cảnh quay cận). Nhưng đứng từ phía người Mỹ đang cảm nhận về phim ảnh, bộ phim cũng không thật sự thích hợp. Trong phần hỏi đáp sau khi ra mắt, Parker nói rằng trong việc làm phim, ông đã có những “niềm hy vọng của việc tạo ra các tác nhân thay đổi” - và qua phản ứng của đám đông, ông có thể thành công.
Sẽ có nhiều bài viết về The Birth of a Nation trong những tháng tới, và Southside With You cũng thế, đều thêu dệt những giai thoại từ các cuộc phỏng vấn và bài viết để tái tạo lại những ngày gặp gỡ đầu tiên giữa Michelle Robinson và Barack Obama. Bộ phim được viết và đạo diễn bởi Richard Tanne (người da trắng), một số cuộc đối thoại rất ngay cấn các nhân vật đối mặt nhau, và người xem có thể cảm nhận được các diễn viên như Parker Sawyers và Tika Sumpter căng thẳng dưới áp lực thể hiện và đồng thời cũng dễ gây tranh cãi nhất.
Nhưng Southside with You rất quyến rũ, và bạn có thể thấy lý do tại sao đám đông ủng hộ Obama vui mừng khi nhìn thấy một Michelle lộng lẫy, xinh đẹp đang ngồi xoa kem dưỡng da vào chân trong khi chờ một Barack cao lêu nghêu, hút thuốc lá và nghe bài hát Miss You Much của Janet Jackson khi anh lái ngang qua thị trấn để gặp cô ấy. Những chi tiết như thế này mang biểu tượng nhân văn đến với người xem một cách hấp dẫn nhất.
“Tôi muốn nhìn thấy một người giống như tôi yêu như vậy,” Sumpter, nữ diễn viên hóa thân thành Đệ nhất phu nhân Michelle, cho biết lý do tại sao cô tham gia vào dự án. Đây là một điều dễ hiểu. Nhưng nếu bộ phim thành công, chính bởi vì các “nhân vật” trên màn hình không giống như bất cứ ai khác ngoài đời - họ là cặp đôi Obama quyền lực, quen thuộc song không thể nắm bắt được.
Niềm vui của Southside with You là nhìn lại hai người có ảnh hưởng nhất thế giới tìm thấy nhau theo cách của họ qua sự lúng túng nồng nàn của buổi hẹn hò đầu tiên, thảo luận về album của Stevie Wonder, không thích món tráng miệng, trao đổi những câu chuyện gia đình và những thách thức của việc là người da đen trong thế giới doanh nghiệp da trắng. Barack và Michelle chúng ta thấy ở đây có thể không nhận thức được những người mà sau này họ sẽ trở thành, nhưng điều này đã cho bộ phim có khởi đầu khá mờ ảo, bí mật. Southside with You biến gia đình Obama và những tình cảm của họ trởi thành một mảnh ghép, một chương mới được viết nên trong giai thoại lịch sử.
Chỉ một nụ hôn cao trào khi ăn kem sô cô la cũng sẽ cho bạn nổi da gà. Nhưng khoảnh khắc xúc động nhất là đến khi cả hai xem bộ phim Do the Right Thing của Spike Lee trong một rạp chiếu phim đông người. Trong cảnh phim Radio Raheem chết, Tanne chuyển sang cảnh Michelle nắm lấy tay của Barack. Đó là một lời nhắc nhở rằng mặc dù nền tảng hai người rất khác nhau, màu da của họ là điều kết nối cả hai tâm hồn. Tanne như muốn nói, họ có thể xuất hiện bất khả chiến bại ngày hôm nay, nhưng có những điểm yếu mà không có lực lượng bảo vệ mật vụ có thể xóa nhòa.
Một bộ phim khác cũng được nhiệt tình đón nhận về cuộc sống của người da đen là Morris From America, kể về một cậu bé Mỹ gốc Phi mũm mĩm, yêu thích hip-hop, (Markees Christmas) và cha mình (Craig Robinson) thích nghi với cuộc sống tại Heidelberg, Đức. Viết và đạo diễn bởi Chad Hartigan, nội dung phim chạy dọc theo tính mới mẻ của câu chuyện - các nhà làm phim khai thác hình ảnh đứa trẻ da đen mặc quần rộng thùng thình đi dạo qua miền quê Châu Âu - trước khi những bất đồng văn hoá và tuổi mới lớn bắt đầu.
Tại buổi hỏi đáp, khán giả đã đặt ngay những câu hỏi tại sao đạo diễn da trắng này đã chọn làm phim về những người Mỹ da đen trên một lục địa cũ kỹ (Hartigan đã đề cập lớn lên ở châu Âu mang lại cảm giác như một người ngoài cuộc). Người xem tự hỏi liệu một nhà làm phim người Mỹ gốc Phi có thể đã cung cấp cho nó một cái nhìn sắc bén hơn về các trải nghiệm của nhân vật.
Tuy nhiên, việc đưa các góc khuất của cuộc sống lên màn ảnh lớn đem tạo nên cảm giác rất mới mẻ, thậm chí như Spa Night, phim truyện đầu tay của Andrew Ahn về một thanh niên Hàn Quốc - Mỹ với những tò mò đồng tính trong giai đoạn tuổi mới lớn. Phim còn là bức hoạ chân dung của cộng đồng LGBT đan xen với trải nghiệm người di cư. Spa Night rất thật, chân thành nhưng nghiêm trang.
“Nghiêm trang” không phải là một từ để mô tả White Girl, một trong góc nhìn rất cá nhân về phân biệt chủng tộc. Phim xoay quanh một người phụ nữ Á-Âu trẻ da trắng. Bộ phim xoáy vào sự đen tối và tuyệt vọng, đầy phẫn nộ, nỗi đáng sợ, sai lầm, nhưng luôn luôn đầy sự sâu sắc nhân đạo về ba chữ “đặc quyền trắng.”
Nhà văn - đạo diễn Elizabeth Wood cho chúng ta thấy Leah với quần áo ôm sát người, mái tóc vàng óng ả và nụ cười mê hoặc - có thể luồn lách sống trong một thế giới đầy đủ thành phần bao gồm da trắng, Latin, giàu, nghèo rồi vô tình vượt qua ranh giới ấy để trở nên hoang dại hơn, nhưng luôn luôn tin tưởng rằng cô sẽ “ngộ ra” những đặc quyền của cô, và đó là một việc không thường được chia sẻ bởi những người đàn ông có màu da cô thường gặp gỡ: sự tự do nhưng vẫn không gục ngã, đi học đúng giờ vào ngày đầu tiên của học kỳ mới. Sau tất cả, không ai có thể tránh né khỏi các vấn đề chủng tộc ở Mỹ, dù Viện Hàn lâm vẫn đang trong quá trình hiện thực hóa nhưng Sundance, một cách vui vẻ, dường như đã tìm ra từ lâu lắm rồi.