Kayce Chung tên thật là Chung Huỳnh Anh Kiệt, là một người chuyển giới nữ. Do được cắp sách đến trường sớm hơn các bạn đồng trang lứa nên cô nàng đã hoàn thành phần thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm ngoái khi còn đang ở độ tuổi 17. Hiện tại, Kayce đang đóng góp vào ngành công nghiệp thời trang Việt Nam với vai trò vừa là người mẫu vừa là makeup artist.
Tâm sự với SAOstar, Kayce cho biết: “hồi nhỏ, mơ ước lớn nhất của Kayce không phải là được sải chân trên những đôi giày cao gót như bây giờ đâu. Ước mơ của Kayce là trở thành một nhà thiết kế thời trang.” Thế nhưng, từ khi ý thức được gia đình mình không thuộc dạng khá giả, không có đủ điều kiện để cho Kayce theo học các trường đại học về thời trang, cô nàng quyết định chuyển hướng sang làm người mẫu.
Khi làm người mẫu, Kayce mong muốn có thêm kinh nghiệm, có thêm những mối quan hệ trong ngành thời trang, cảm nhận sâu sắc hơn về những trang phục cô khoác lên và quan trọng là thấu hiểu được những ý tưởng mà nhà thiết kế muốn truyền tải. Nhưng tạo hóa lúc nào cũng muốn thử thách con người. Với chiều cao 1m76 và thân hình mảnh khảnh, cô không đủ điều kiện để trở thành người mẫu nam. Kayce đã từng tự ti vì điều này. Nhưng cô đã bắt đầu lại với những gì mình sẵn có, với gương mặt thu hút, Kayce Chung quyết định trở thành “người mẫu lưỡng tính” (androgynous) như thần tượng của mình - Andrej Pejic.
Dù không theo đúng kế hoạch ban đầu, Kayce dần nhận thấy quyết định trở thành người mẫu lưỡng tính của mình là vô cùng đúng đắn. Thời trang luôn luôn đòi hỏi sự đổi mới và linh hoạt, may mắn với gương mặt hiện tại của mình, cô nàng có thể hoàn thành tốt công việc dù ở vai trò người mẫu nam hay nữ. Kayce chia sẻ “Thời trang là không phân biệt. Những thứ như độ tuổi, giới tính, màu da, tôn giáo,… đều được chấp nhận, miễn là bạn mang một dấu ấn riêng.”
14 tuổi, với niềm đam mê cháy bỏng, Kayce đã thường phải nhịn ăn sáng để lấy tiền nuôi ước mơ, tự mua cho mình đôi giày cao gót đầu tiên trong đời. Do không có cơ hội được đào tạo bài bản, cô nàng đã tự mình học và luyện tập những bước catwalk đầu tiên. “Tuy mất thời gian nhưng lại vô cùng tiết kiệm và hiệu quả.” Năm 15 tuổi, Kayce chính thức được bước chân lên một trong những sàn diễn lớn nhất Việt Nam - show “Love” của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.
Khó khăn lớn nhất của Kayce trong những ngày đầu chập chững vào nghề đó chính là tìm cách thuyết phục gia đình cho cô theo đuổi đam mê. Khoảng thời gian đó vô cùng áp lực với Kayce, việc cân bằng giữa lịch học và lịch diễn, giữa công việc, học tập và gia đình đã khiến cô nàng cực kì mệt mỏi. Dần dần, vì thương con nên ba mẹ Kayce đã chấp nhận và ủng hộ dù không đủ điều kiện để giúp cô đi xa hơn. Nhưng đối với Kayce, có được sự ủng hộ của ba mạ dù chỉ là mặt tinh thần cũng đã là động lực lớn giúp con vững tin trên con đường mình chọn.
Cô nàng công khai bản thân là người chuyển giới với gia đình năm 14 tuổi, với những rung động đầu đời với người cùng giới và niềm khát khao trong bản thân. Nhớ lại ngày đó, với ước mơ cháy bỏng, cô nàng liên tục trốn học để đi diễn. Ước mơ của Kayce là những lần được sải chân trên sàn catwalk. Một lần, cô bị nhà trường phát hiện. Hôm ấy, mang hơi men trong người, ba Kayce đã mắng chửi, miệt thị công việc cũng như con người cô. Lần ấy được xem như lần cãi nhau lớn nhất giữa hai cha con. Hiện tại, mối quan hệ của hai người đã dần trở nên tốt hơn. Ba Kayce cũng thường theo dõi những bài báo và bộ ảnh mới nhất của cô. Thông qua đó, “Con chỉ mong ba hiểu được con. Mong ba một ngày nào đó đến xem con diễn, cùng đồng hành với con qua những cuộc thi.”
Trong tương lai, “Kayce sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có tiền lo cho em gái. Khi cuộc sống đã ổn định thì có thể Kayce sẽ hẹn hò với một anh chàng nào đó. Còn chuyện lập gia đình thì phải để xem đã…” - cô nàng ngại ngùng đáp.
Cuối cùng, qua tâm sự của mình, Kayce mong sẽ truyền động lực đến những ai còn đang ấp ủ giấc mơ, những ai còn đang sợ hãi ngoài kia. Với những khó khăn mà cộng đồng người chuyển và cộng đồng LGBT thường gặp như bạo lực học đường, định kiến xã hội hay cơ hội tiếp cận việc làm, “đừng để những điều đó biến chúng ta thành con người khác.” Vì ai cũng xứng đáng yêu và được yêu.