Một chia sẻ gần đây trên Fanpage Gay 18+ Confession về câu chuyện của anh H và người yêu của mình là N đang nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.
N là thầy giáo dạy Toán với vết sẹo lớn trên gương mặt do một vụ tai nạn giao thông mang lại, còn H lại là người mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng chưa bao giờ người ta thấy anh ngưng mỉm cười, lạc quan với cuộc sống. Họ - những mảnh ghép không được hoàn thiện trong mắt người khác nhưng đã ghép nên một bức tranh tuyệt đẹp cho cuộc đời của nhau và cho cuộc sống này.
“Bệnh viện và tai nạn giao thông, nó là định mệnh đưa anh đến với em, cũng là nó đã cướp đi mất anh…”. Đó là những dòng chia sẻ của H cách đây vài năm khi nói về câu chuyện tình yêu của mình. Anh gặp N - người yêu của mình ở bệnh viện Việt Đức điều trị ung thư đại tràng theo định kỳ tại đây và N là một bệnh nhân tai nạn giao thông bị thương đến 41%. Dù từng chứng kiến rất nhiều tình huống tương tự trước đây nhưng có lẽ định mệnh đã khiến H cảm thấy lo lắng cho an nguy của người con trai xa lạ đang nằm trên xe đẩy.
Khi N được chuyển sang phòng hồi sức, H vẫn luôn âm thầm theo dõi tình trạng sức khỏe của anh, quan tâm như hai người đã quen biết từ trước. “Em canh lúc anh không có người thân, vào lân la làm quen với anh. Nhớ không? Anh ngại đấy nhé. Không muốn cho em nhìn mặt sẹo rồi còn đuổi em ra ngoài vì là người lạ nữa”. Chưa được 5 phút cho lần nói chuyện đầu tiên ấy, thời gian chỉ đủ cho anh giới thiệu được tên của mình song nó đã mở đầu cho một chuyện tình đẹp về sau của hai người.
Sau lần đó, H và N nói chuyện với nhau nhiều hơn, cứ đều đặn mỗi tuần theo lịch khám của mình H đều đến và ghé lại thăm N nhưng tuyệt nhiên anh giấu kín chuyện mình đang bị bệnh. Ngày N ra viện, H không hề hay biết nên khi anh trở lại viện thì đã không thấy N đâu. “Ừ, chắc là duyên mình chỉ đến đó thôi” H đã từng đau buồn nghĩ như vậy vì dù chỉ là một lần thể hiện cho N biết mình thích người ta, anh cũng chưa có cơ hội. Ngay cả những thông tin để liên lạc với nhau họ cũng không kịp chia sẻ, thế nhưng định mệnh đã an bài cho hai người gặp nhau một lần thì chắc chắn sẽ cho họ cơ hội tái ngộ.
Một tuần sau, chính N đã chủ động đứng chờ H trước cổng bệnh viện, anh đi theo H và vô tình biết được H đang mang trong mình căn bệnh quái ác. “Anh ôm em, ngay tại chỗ, mặc kệ người ta nhìn, còn em ngơ ngác”. Ngay giây phút nhận ra người đang đối diện với mình là định mệnh, sinh ra để dành cho nhau anh không thể để người ấy bằng bất cứ lý do nào đó có thể rời xa mình. Bấy giờ cảm xúc làm chủ hành động, anh không đủ thời gian để quan tâm xem xung quanh mọi người đang nghĩ gì, anh chỉ biết ngay lúc này anh cần phải giữ lấy hạnh phúc ngay trước mặt mình.
Vậy là họ yêu nhau, N đã chủ động xin phép gia đình H được tự tay chăm sóc và sống bên cạnh H đến hết phần đời còn lại. Yêu và dũng cảm hành động vì tình yêu của mình, chính điều ấy đã thuyết phục được ba mẹ H đồng ý cho hai người sống chung với nhau. “Anh ra trường, đi làm, em chỉ ở nhà nấu ăn, chờ anh về”. Chuyện tình như cổ tích giữa đời thường được họ kể lại một cách thật bình yên, dung dị nhưng cũng đẹp theo một cách rất riêng.
Cứ ngỡ cuộc đời đã cho họ cái kết viên mãn, nhưng cuộc sống êm ấm ấy chỉ kéo dài đến những ngày cuối năm 2015 - trước khi căn bệnh của H biến chứng nặng hơn. Anh phải nhập viện, tiếp nhận điều trị như bao bệnh nhân ung thư khác. Gánh nặng được đặt lên vai N, N phải đi làm nhiều hơn, thời gian anh dành cho người yêu cũng ít hơn. Thế nhưng mỗi khi có thời gian, nhất định anh sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho người mình yêu. Con người ta sẽ trở nên dũng cảm mà đối diện với những đau đớn của cuộc đời khi bên cạnh luôn có một người đồng hành. H cũng vậy, anh chịu đựng tất cả cơn đau bệnh tật một cách ngoan cường bởi lẽ hơn ai hết anh biết bên cạnh vẫn còn có một người yêu thương anh vô điều kiện.
Thế nhưng ông trời lại sắp bày cho cuộc đời của H một cách trớ trêu khi đã lấy đi nguồn hi vọng cuối cùng của anh. Lời hứa của N dành cho H khi cả hai cùng nghe bài hát “Whenever you call”: “Nếu em chết trước, anh nhất định sẽ mở bài này cho em nghe trong đám tang” đã mãi mãi không được thực hiện. Bởi lẽ người ra đi trước không phải là H mà là N, một tai nạn giao thông đã bất ngờ cướp đi sinh mạng của anh. “Em không khóc, thật lạ. Em không hề rơi một giọt nước mắt nào”. Có lẽ khi ở tận cùng của nỗi đau, người ta sẽ không còn đủ sức để gào thét, hay rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa. Tất cả đều được dồn nén vào bên trong để rồi đau, một nỗi đau mà chỉ một mình mình biết, một mình mình hay.
Mariah Carey, Brian McKnight - Whenever You Call.
N ra đi, H cũng từ chối tiếp nhận điều trị tại bệnh viện. Anh về lại quê của N, sống cuộc đời của người mình yêu. H tiếp tục sự nghiệp dạy học của N, dù chưa được học qua bất cứ một lớp học làm nhà giáo nào song anh vẫn làm rất tốt. Học sinh theo học anh ngày một đông, lúc đầu anh chỉ dạy những bạn nhỏ, về sau anh dạy những bạn lớn hơn. Anh đã sống cuộc đời còn lại của mình thật sự ý nghĩa. Con người mãi mãi không thể thắng được số phận, H đã ra đi mãi mãi vào tháng 9 năm 2018. Số phận đã an bài cho hai anh không thể có một cuộc sống trọn vẹn bên nhau ở kiếp này thì hi vọng một ngày ở kiếp sau hai anh sẽ gặp lại và rồi sẽ sống thật tốt, sống cho cả đoạn thanh xuân còn dang dở trong hiện tại.
Câu chuyện đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng, một bạn đã bày tỏ: “Vậy là hai bạn đã được ở bên nhau mãi mãi. Tình yêu ấy thật đáng trân trọng, tình yêu đã vượt qua mọi khó khăn thử thách”. Một bạn khác cũng chia sẻ sự đồng cảm của mình đến với câu chuyện của hai anh như sau: “Một kiếp hồng trần tuy ngắn ngủi nhưng 2 anh đã gặp được nhau để rồi yêu và được yêu. Và có lẽ ở bên kia bờ cực lạc, hai anh lại tiếp tục câu chuyện tình yêu của mình. Trên thiên đàng lại có thêm hai thiên thần với tình yêu thật đẹp đẽ và bất diệt”. Câu chuyện của họ đã làm chúng ta tin hơn vào tình yêu, tin vào những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống xung quanh mình. Chỉ cần bạn có niềm tin, cổ tích sẽ dành cho bạn!