Gia đình - nỗi sợ những người thân yêu sẽ thất vọng.
Giới tính thật của bản thân bị phát hiện có lẽ là nỗi sợ lớn nhất đối với các thành viên cộng đồng LGBTI. Đặc biệt đối với các bạn du học sinh, những cá thể cơ bản lớn lên trong vòng tay chở che và được bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng áp lực lên tháng năm tuổi trẻ là điều không hề nhỏ. Những lời nói tán dương con cái, từng cuộc gọi từ quê nhà đến thành phố cách nửa vòng trái đất là lý do níu giữ những trái tim lục sắc khép lại bí mật của chính mình. Đối với những đứa “con một”, “cháu đức tôn” của cả dòng tộc” áp lực này tăng gấp nhiều phần lên đôi vai.
Nhưng chính điều đó lại đẩy bản thân người đồng tính vào lối sống bế tắc. Không ít những du học sinh chọn con đường du học đến nhiều quốc gia đã hợp thức hoá hôn nhân đồng giới như một cách trốn chạy khỏi những sợi lưới lo sợ và giải phóng tự do cho bản thân mình. Tuy nhiên cảm giác cô độc giữa chốn xa lạ hàng triệu người vẫn chưa bao giờ buông tha họ. Trong khoảnh khắc ấy ước muốn được chia sẻ nỗi niềm với ba, với mẹ, với những người luôn yêu thương mình dâng trào đầy ngực. Điều đó đã khiến không ít người đồng tính từ bỏ hành trình “come out” thế kế hoạch định trước. Sự ghen tị với giây phút thân mật của các gia đình khác, cảm giác bình yên phủ đầy nhựa sống đã thôi thúc họ phơi bày “sự thật” ra ánh sáng. Chỉ cần gia đình chấp nhận và ủng hộ, bản thân có thể được tiếp sức vượt qua tất cả búa rìu ngoài xã hội.
Những cánh cửa dần mở ra, sự tự chủ là điều quan trọng nhất.
Bước qua cột mốc come out, những con đường dần được bước đi trên đôi chân của thành viên lục sắc, vượt qua nỗi ám ảnh kìm kẹp bản thân các thử thách lần lượt chờ đợi họ vượt qua.
Không ít ba mẹ tuyệt đối không chấp nhận khái niệm về tình yêu đồng giới. Ba mẹ nào cũng yêu thương con cái nhưng “tư tưởng ba mẹ đặt đâu con ngồi đó” vẫn tồn tại trong xã hội Việt Nam ngày nay. Họ vẽ nên một quỹ đạo, rất hài lòng khi đứa trẻ bước đi theo đúng con đường đó; ngược lại nếu đứa trẻ dù bao nhiêu tuổi đi lệch khỏi hành trình định sẵn, sự nóng nảy, cáu gắt, bạo lực có thể sẽ diễn ra. Rất nhiều người đồng tính bị giam lỏng, ép hôn, tiêm hormone … để “chữa” đồng tính theo quyết định của thế hệ trước.
Khó khăn sẽ không đến từ một vấn đề đó, đối với những vùng quê, chuyện lời ra tiếng vào là điều khó tránh khỏi. “Nhà vô phúc, ba mẹ không quản nỗi con”… là những lời thường được buôn ra từ không ít cửa miệng kì thị đồng tính. Áp lực đó tìm đến gia đình của những người con xa xứ. Điều này gián tiếp ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống tinh thần của họ. Đồng tính không phải là một căn bệnh là khái niệm chưa tiếp xúc và có được lòng tin hoàn của tất cả mọi người. Trong hoàn cảnh đó chỉ có bản thân tự chủ mới có thể giữ lấy hy vọng và bình yên về sau cho bản thân.
Mạnh hơn sợ hãi.
Một khi đã bước qua nỗi sợ come out, khoảnh khắc yếu lòng nhất sẽ nhắc nhở từng thành viên lục sắc nhất định phải đứng vững trên đôi chân chính mình. Dù những cánh cửa khác nhau sẽ mở ra khi họ quyết định sống thật, khó khăn có, sợ hãi có nhưng sự thật luôn là điều không thể chối bỏ.
Mạnh hơn sợ hãi là điều càng đúng hơn đối với những du học sinh đồng tính. Mạnh hơn sự cô độc, mạnh hơn sự kì thị xã hội, nắm vững tự do của bản thân và tôn trọng gia đình là những nền tản tốt nhất để hỗ trợ cộng đồng LGBTI trên con đường mang lại bình đẳng cho chính mình, ngày một sống tốt và mang lại nụ cười cho những người thân yêu.