”Khi tình yêu đã tới, thì một bức tường ngăn cách hai nhà cũng là khoảng cách quá xa xôi” - câu nói đầy hóm hỉnh về ”yêu xa” này dường như luôn đúng trong mọi trường hợp. Và cặp đôi Minh Duy (1996, quê Tiền Giang) và Phước Thành (1996, quê Cà Mau) dưới đây cũng như thế. Cách nhau 100km, ”yêu không quá xa” nhưng họ đã quyết định về chung một nhà sau những lần gặp gỡ ”định mệnh”
Minh Duy là người chủ động cưa Phước Thành trước và chỉ sau một tuần nhắn tin trên mạng, hai người quyết định gặp nhau. Duy từ Tiền Giang chạy qua Cần Thơ vào tầm 7g tối. Vì không biết đường nên đi theo Google map, ai dè… nhận nhầm một người khác đang đứng gần điểm hẹn là Thành. Kỷ niệm vui này khiến lần hẹn đầu của cả hai thêm đáng nhớ.
Cũng trong tối hẹn đầu đó, Duy đã lấy lý do là ”khuya rồi, chạy về giờ này nguy hiểm” để được cho ở lại qua đêm. Giải thích về điều này, Thành khẳng định là cậu không dễ dãi, cũng chưa từng biết rung động trước một ai. Nhưng Duy chính là người đầu tiên mà Thành rung động, nên anh chàng đã ”phá lệ” tất cả.
”Lần đầu gặp thì Duy bảo trong đầu, “Sao ốm như cò thế nhỉ mà lại cao lêu nghêu?”, cộng thêm giọng nói của Thành rất …giống con gái. Lúc ấy mình đã nghĩ kiểu này không hợp rồi và chắc quen chơi thôi, ai dè tiếp xúc rồi thì bị lôi cuốn vì tính cách quá đáng yêu”
”Còn về Thành, lần đầu gặp Duy thì thấy Duy mũm mĩm rất dễ thương, cách nói chuyện chuẩn mực của người làm chồng (cười), có điều không trắng như trên hình thôi. Thật ra thì Thành cũng chỉ thử hẹn hò xem ra sao thôi, nên lúc đó ăn mặc cũng không chỉnh chu lắm, ai dè gặp rồi thì bị sét đánh (cười)” - cả hai đã nói về ấn tượng đầu tiên với nhau như thế.
Những ngày đầu hẹn hò, thấy Thành chạy qua chạy lại 100km mỗi ngày để gặp nhau, Duy thấy ”xót xa”, lo lắng cho sức khỏe của Thành, nên anh đã quyết định xin gia đình ra ở riêng tại Cần Thơ. Cậu tìm một căn nhà gần với nơi Thành đi học, rồi đón Thành về ở chung.
Rất may mắn là mối quan hệ này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên. Nhà Thành ban đầu sợ Thành gặp nhiều khó khăn, còn dọa sẽ cho cậu thôi học về Cà Mau ở luôn. Nhưng đó cũng chỉ là một ”phép thử” để xem Duy sẽ phản ứng thế nào, có xứng đáng là nơi để gia đình gửi gắm Thành không. Nhưng sau khi chứng kiến Duy biết kiếm tiền, đủ khả năng lo lắng, chăm sóc cho Thành thì dần dần đã chấp nhận hơn.
Còn về phía Duy, nhà cậu lại khó hơn một chút. Nhưng vì hiểu và tâm lý với con cái , cộng với việc Thành là một chàng trai ngoan và dễ thương, nên mọi thứ cũng trôi qua rất nhẹ nhàng. Mỗi lần áp lực công việc, học hành là 2 cặp đôi rất thích dắt nhau về quê xả stress với xóm làng dưới Cà Mau. Đến nay, 2 gia đình đã có dịp mặt mặt vui vẻ với nhau. Bố mẹ hai bên đều dần dần trở thành bạn. Điều này khiến cả hai vô cùng hạnh phúc.
Tình yêu nào cũng từng trải qua nhiều khó khăn. Cả hai chẳng ngại về việc bị trêu chọc, kì thị từ những người xung quanh nữa, bởi ”mình tự nhủ xã hội bây giờ đã thay đổi, những cặp gay như tụi mình thì gặp hoài và những người kì thị cũng đã giảm dần. Cho nên nếu phải nói về khó khăn, thì có lẽ đó chính là khoảng cách của 2 đứa khi mới quen. Vì thương Duy quá nhiều nên ngày nào Thành cũng đi học ở Cần Thơ xong là chạy về bên cạnh Duy và phụ giúp Duy trong công việc. May mắn là Thành quá hiền lành và dễ thương nên được cả gia đình quý mến và cho 2 đứa ở chung.
Hồi lúc mới quen, Thành hiền lắm nên thành ra luôn là người im lặng và chấp nhận làm hòa trong cuộc tranh cãi. Sau này nghĩ lại, thấy cái tôi của mình lớn quá, sẽ làm Thành buồn nên Duy dần thay đổ. Duy biết quan tâm cảm giác của Thành lúc giận hờn hơn, biết nhận sai và làm hòa bằng 1 cái ôm siết chặt, sau đó là 1 cái hôn nhẹ nhàng để làm tan đi hết sự buồn bực trong lòng hai đứa. Mà ngộ lắm, cãi nhau cũng rất nhiều nhưng chắc vì thương nhau quá, nên 2 đứa không thể buông bỏ nhau được. Cỡ nào cũng có thể làm lành và vui vẻ ngay sau đó. Duy cảm giác là quen nhau càng lâu, tình cảm 2 đứa càng đậm sâu hơn chứ không hề phai nhạt. Thiếu nhau 1 ngày thôi đã chịu không nổi” - Duy chia sẻ về tình yêu dài hơn 2 năm của mình.
Dù yêu nhau say đắm, nhưng cả hai đều đủ lớn khôn để hiểu trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra, kể cả người thứ ba. Nói về điều này, Duy chia sẻ bản thân cậu rất ghét ”người thứ ba”, bởi bố mẹ cậu li dị từ nhỏ cũng do có người khác xen vào hôn nhân của bố mẹ. Vì vậy, Duy tự nhủ với lòng rằng cả đời sẽ không bao giờ biến mình thành ”người thứ ba”. Và Duy cũng có một niềm tin mãnh liệt rằng Thành là một chàng trai rất chung thủy. Vì vậy, Duy đặt trọn 100% niềm tin vào người yêu của mình.
Cuộc sống không trọn vẹn từ nhỏ đã làm động lực để Duy cố gắng hơn trong cuộc sống, nên vừa tốt nghiệp cấp 3, Duy đã tự ra đời bươn chải kiếm tiền, bởi cậu hiểu, tài chính vững vàng sẽ giúp cộng đồng LGBT có tiếng nói hơn trong xã hội, đủ sức để lo cho người mình yêu, khiến gia đình người đó yên tâm hơn. Nên Duy không bao giờ để cả hai thiếu thốn vật chất. Theo cậu, thì đó cũng là một bí quyết, bên cạnh tình yêu và sự tin tưởng. ”Cả hai đứa mình đã và đang cố gắng tự lập cuộc sống, để chứng minh cho gia đình xã hội thấy tụi mình không vô dụng và cũng cần được tôn trọng như những người bình thường” - Duy nói.
Khi hỏi về dự định đám cưới, Duy cho biết câu cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi. ”Nhưng hiện tại điều kiện tài chính chưa cho phép. Hai đứa định khi nào mua được 1 căn nhà nho nhỏ thì sẽ tổ chức đám cưới ngay và sống bên nhau hạnh phúc tới cuối đời” - Duy hạnh phúc chia sẻ.