Chia sẻ giấu tên của một người vợ về cuộc hôn nhân hơn 30 năm với người chồng đồng tính được đăng tải trên fan page Human of New York đã và đang gây bão mạng xã hội những ngày gần đây.
Trong đoạn bày tỏ, người vợ chắt chiu lại những nỗi lòng kìm nén suốt nhiều năm khiến người đọc không khỏi xót xa:
“Tôi dẫn ông đi xem phim Brokeback Mountain (bộ phim nói về một câu chuyện tình buồn giữa hai người đàn ông) như một thử thách để xem ông ấy quyết định chọn gia đình này hay chọn việc được sống thật với chính mình. Đến cuối bộ phim, ông quay sang tôi và nói: “Đó chính là câu chuyện của anh đấy!”.
Chúng tôi đã lấy nhau hơn 30 năm. Con cái thì vẫn còn trẻ. Tôi thật sự không biết phải làm gì? Nên đi hay ở? Lúc đó chúng tôi đều đang ở mỗi người một nơi, thật sự rất cô độc. Tôi chẳng biết tâm sự với ai. Vợ chồng tôi tìm đến bác sĩ tâm lý để hỏi xem liệu chúng tôi có thể tiếp tục ở bên nhau. Bà ấy nói rằng: “Có thể, đã có nhiều cặp đôi như vậy, nhưng một trong hai người sẽ phải chịu đựng rất nhiều”. Tôi đồng ý thử, và được thêm 10 năm nữa. 10 năm với vô số lần mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ. Tôi tự vấn bản thân nhiều đến mức khiến bản thân mình trở nên thảm hại. Giờ đây, tôi để ông ấy có nhiều không gian riêng cho mình, tôi cũng vậy. Tôi đi du lịch một vài tháng. Tôi biết ông ấy sẽ làm gì khi tôi vắng nhà, nhưng tôi cũng chẳng buồn hỏi. Bạn bè luôn thắc mắc tại sao tôi không đi tìm niềm vui khác cho mình, tôi không biết nữa. Có thể tôi rất sợ phải cô độc ở cái tuổi này, nhưng tôi vẫn coi ông là tri kỉ. Chúng tôi có cùng một thế giới quan, chúng tôi yêu con cái, thích được đi du lịch và ăn ngon. Ông ấy là người rất tốt, chỉ là… không thích phụ nữ thôi. Cuộc sống chúng tôi từng có quả thật quá đẹp đẽ, tôi chưa sẵn sàng để từ bỏ nó”.
Những chia sẻ đầy cảm động hàm chứa lòng vị tha cao cả của người vợ đã ngay lập tức nhận được rất nhiều sự đồng cảm và ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng. Bài viết đã đạt hơn 61 ngàn cảm xúc và 1500 lượt chia sẻ. Không một bình luận oán trách hay chỉ trích nào hướng về phía cặp đôi, chỉ có những lời lẽ thán phục và sự động viên, khích lệ.
Tài khoản có tên Julie Tremblay viết: “Tôi cảm thấy buồn khi mọi người cho mình quyền khuyên bảo bác ấy phải từ bỏ người chồng này. Với tôi, bài viết này giúp chúng ta “tạm ngưng” những suy nghĩ nóng vội và lo toan lại để đối chiếu, đồng cảm và bày tỏ những suy nghĩ chân thành. Quyết định là ở hai bác”.
Người dùng Facebook Krista Springer bày tỏ: “Tự dưng thấy buồn cho cả bác gái và bác trai”.
Tài khoản Sydney Malone chia sẻ một câu chuyện tương tự: “Hồi cấp ba, thầy giáo tôi là người được nuôi dạy trong môi trường Công giáo khắc nghiệt, thầy không dám nhận mình là người đồng tính mãi cho đến khi về già. Thầy và vợ đồng ý chia tay chỉ sau khi cậu con út lên đại học. Thầy chuyển đến ngôi nhà đối diện với nhà cũ để vẫn có thể ở gần gia đình của mình. Cho đến tận bây giờ, họ vẫn duy trì thói quen ăn tối cùng nhau mỗi tuần một lần cùng với cả người chồng mới của vợ thầy, họ chung sống rất hoà hợp. Thầy và vợ trở thành bạn tốt của nhau vì họ hiểu nhau hơn ai hết. Điều tôi muốn nói ở đây là bất kì ai rơi vào hoàn cảnh của bác gái đều có quyền cảm thấy bị tổn thương, nhưng đừng vì thế mà ngừng sống cùng nhau. Chồng của bạn là cha của các con bạn, người ấy vẫn sẽ mãi mãi là một phần của cuộc đời bạn. Các bạn vẫn có thể chia sẻ những trải nghiệm và kỉ niệm đẹp mà hai người từng có”.
Tài khoản mang tên Libby Husk là một người đồng cảnh ngộ, chia sẻ: “Chính tôi đã trải qua chuyện này. Nhưng đến một thời điểm nhất định, tôi nhận ra rằng tất cả tình yêu, sự quan tâm, những mối bận tâm chung, những trải nghiệm cùng nhau và sự tương tác giữa vợ chồng, những thứ này đều không đủ với tôi. Chồng tôi sống cực tốt, 20 năm trời, ông ấy vừa có vợ, vừa có nhân tình, có cả cuộc sống mới lẫn cuộc sống cũ, cuộc sống vợ đẹp con khôn để khoe với mọi người và cuộc sống với nhân tình trong bí mật, vừa hạnh phúc lại vừa được người đời ca tụng. Còn tôi thì bị bỏ lại, chật vật xoay sở để gia đình mình không tan nát, lại phải lo cho mối tình vụng trộm của chồng nữa. Cho đến một ngày việc lo cho chồng trở nên quá sức và bất công với tôi, tôi quyết định, không hết mình hi sinh cho tình yêu này nữa. Tôi sẽ yêu chồng từ xa, tự đặt ra giới hạn cho cả hai. Yêu chồng nhưng vẫn cho phép mình được yêu bởi một người khác vì tôi xứng đáng được như thế. Đây là quyết định rất khó khăn nhưng đúng đắn nhất. Tuy đau khổ nhưng nó đã giải thoát tôi khỏi mớ bòng bong này. Giữa chúng tôi vẫn có những sự kết nối mà tôi sẽ không thể lặp lại với một người khác. Từ nay trở đi tôi muốn được chồng đền đáp 100% chứ không phải nhận những thứ tình cảm còn thừa lại sau khi ông ấy đã đi ban phát cho những người khác. Mong rằng bác gái cũng cho mình cơ hội được yêu thương trọn vẹn mà không cần chia sẻ với ai”.
Đúng người, sai thời điểm đã là một bi kịch. Người phụ nữ trong bài viết tưởng chừng như đã tìm được tri kỉ của đời mình, “đúng người, đúng thời điểm”, chung sống suốt ba mươi năm nhưng vẫn có những thứ “không đúng” khiến hạnh phúc của đôi vợ chồng không được trọn vẹn dù họ vẫn là tri kỉ của nhau. Quả thật, cuộc đời không chỉ có bươm bướm và cầu vồng, muốn đi cùng nhau trọn đời, ta buộc phải thoả hiệp. Hy vọng những người trẻ sau khi đọc được dòng tâm sự đầy cảm động của người phụ nữ này có thể trân trọng hơn người bạn đời của mình, người đã hi sinh rất nhiều cơ hội tốt hơn để quyết định gắn bó với mình, bởi thứ tình cảm còn thiêng liêng hơn tình yêu, đó là tình nghĩa.