Máy chụp ảnh phim đã từng có một thời kỳ rơi vào sự quên lãng, trở thành món đồ ở một góc dĩ vãng trước sự ra đời của những thiết bị theo dòng công nghệ khác. Màu phim dường như từ đó chịu sự nhạt nhoà như sắc bạc bị xói mòn của dòng chảy thời gian. Mãi cho đến một vài năm gần đây, khi xúc cảm từ những bức ảnh phim chạm đến tâm trí, nhịp tim người xem, giá trị của màu phim đã được rót hồn sống lại. Đến hôm nay những chiếc máy phim, cuộn phim, ảnh phim đã và đang kể thêm thật nhiều sự, nhiều chuyện vào dòng đời.
Người đồng tính, theo một góc tâm hồn có một sự đồng điệu với từng câu chuyện của ảnh phim, màu phim. Họ đã từng rơi vào vòng xoáy của sự ruồng rẫy, xa lánh bị người đời muốn xoá đi khỏi chuyển động của sự sống. Ngày hôm nay, sự công nhận của xã hội dành cho họ vẫn chưa phủ hết lục địa. Thế nhưng, không ít những trái tim lục sắc đã đóng góp nhiều lợi ích vào đời sống và đang dần chứng minh họ cũng có tình yêu, có rung động và nhiều sự cống hiến cho người và cho đời của nhiều người.
Mắc xích chung kế tiếp giữa cộng đồng LGBTI và những thước phim cũ chính là cả hai dường như đều khoác lên mình những lớp áo đầy nỗi buồn. Màu phim trong mỗi khung hình ngoài những nhân vật, bố cục thông điệp truyền tải vẫn có chút gì đó ma mị thu hút người nhìn một cách khó hiểu. Nhưng sau sự thu hút ấy chính là những dấu ấn sâu vào tìm thức, trở thành một mẫu ký ức khó phai của mỗi tâm hồn, mẫu ký ức buồn.
Ký ức buồn đối với một tình yêu đồng tính cũng man mác như thế. Đối với những số phận mang trong mình một giới tính không được chọn lựa, khi nhịp bắt đầu dao động cũng là lúc bắt đầu để những vết xước bước vào đời. Những vật cản về xã hội về sự chấp nhận về sự ràng buộc trên mẫu giấy đối với người dị tính luôn để lại sự tác động lên những tháng năm thanh xuân của người đồng tính. Điều đó luôn diễn ra, ngày một xói mòn niềm tin và để theo tháng năm buộc họ phải đứng vững ở độ tuổi trưởng thành. Chuyện buồn cũng vì vậy mà gắn liền mỗi số phận đi theo thời gian để trở thành chuyện luôn được trân trọng trước những đêm cô đơn suy ngẫm về.
Bước trên những tháng năm thanh xuân, những bức ảnh phim có lẽ chính là tạo vật tái hiện lại sự mờ ảo trong tâm hồn của các trái tim hướng về người cùng giới rõ nhất. Từng nét grain và fade, sharpen hoà cùng nhân vật ảnh kể chuyện chắc chắn sẽ khiến người nhìn suy ngẫm nhiều hơn mỗi đêm. Nghĩ về những gì đã qua và cả những gì sẽ đến. Nghĩ về những kỉ niệm cũ như sự cũ của tấm ảnh, của người đã bước chung 1 đoạn đường, 1 đoạn đời nhưng chỉ còn tìm về trong suy nghĩ ở đầu lúc chỉ còn ta với ta.
Không phải thanh xuân lúc nào cũng đẹp, nhưng thanh xuân được tái hiện trong màu phim của người đồng tính luôn là thanh xuân đẹp nhất mỗi lúc những cơn mưa đưa người chạy trú lại ở một góc nhỏ trong xã hội đang vội vàng xô nhau. Khi chín chắn hơn người ta nhìn lại sự bình yên của một thời trẻ tuổi mãi đứng dưới cơn mưa rào, mờ ảo nhưng xao xuyến nhưng chính nhân vật đang chìm vào xoáy nước của màu phim vậy.