Nhưng, nếu răng xấu mà đòi đi thi Hoa hậu là không có được. Răng xấu mà đòi đi làm lại răng rồi đi thi Hoa hậu cũng lại không được. Răng phải nguyên bản.
Mà nếu răng đẹp bị ngã cũng không được phép gãy. Nếu có gãy cũng phải chụp ảnh lại cảnh gãy răng nếu có ý định đi thi Hoa hậu. Nếu có gãy răng cũng không được gãy quá nhiều. 1, 2 cái thôi thì còn được chứ nhiều quá là nhổ đi trồng lại là vẻ đẹp phi-tự-nhiên rồi, không được thi Hoa hậu.
Nếu có gãy răng cũng phải vào các cơ sở y tế như Viện Răng hàm mặt để làm để có Y bạ, hồ sơ giấy tờ. Nếu chẳng may có người nhà mở phòng khám nha khoa cũng không được làm bởi như thế là…làm chui.
Đấy, bà Tám mới đọc đến cái tin cô bé gì bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu vì chuyện trót đi…trồng răng nghĩ cũng tội. Bà Tám thì cho rằng, răng là một thứ nên được sửa nhiều nhất bởi hầu như không làm thay đổi kết cấu khuôn mặt (các bác sĩ báo đài nói vậy) và giúp cho các cô gái tự tin hơn với nụ cười của mình. Vậy chứ những cô gái đi niềng răng từ năm 13, 14 đến năm 18 tháo ra mặt V-line thì có tính là “vẻ đẹp nhân tạo” không? Thế cô bé nào chẳng may răng mọc không được đẹp, theo kiểu “tranh nhau làm tổ trưởng” đi nhổ, đi niềng, đi bọc, đi làm trắng thì lớn lên có được đi thi không? Rồi trồng bao nhiêu cái răng thì được phép, bao nhiêu cái thì không được phép? Luật chẳng ghi rõ ràng gì cả sao mà các cô bé biết được.
Cô bé này gãy 3 cái răng, lung lay 5 cái thế là tiện thể bọc răng sứ cả 8 cái. Khổ nỗi bé cứ đến các phòng khám tư nhân mà làm, lại “đại khái”, ông chủ chi tiền xong thì cũng thôi. Miễn là mình làm thuê, ngã gãy răng, ông chủ đền bù để mình làm lại răng là ổn. Ai mà ngờ khi đi thi hoa hậu, người ta xác minh cần “giấy trắng mực đen”, thế là cô bé…tạch. Mà tạch một cách tức tưởi, không có thấm đẫm nhân văn gì cả, trong khi cái sự “nhân văn” ấy, cuộc thi nào cũng hướng đến. Người ta phải đi “làm hàng” để tô vẽ cho cái nhân văn, trong khi chính cái ứng xử tình người đơn giản nhất, chân thật nhất thì lại không làm được. Thế thì mấy cái đi thăm trẻ mồ côi, khóc lóc làm cái gì cho nó sống sượng?! Bà Tám thấy giả tạo lắm, còn giả hơn là mấy cái răng giả của cô bé kia!!
Đấy là chưa nói, thi đầu vào thì làm khó làm dễ đủ đường, thế nhưng khi xác định được ngôi cao rồi thì Hoa hậu, Á hậu sửa thả cửa. Bơm ngực, bơm cằm (đã từng có vài nghi án !?), sửa răng, tắm trắng thoải mái chẳng ai nói mặc dù vẫn còn nhiệm kì. Chẳng phải BTC chú trọng vẻ đẹp tự nhiên thì trong nhiệm kì đó Hoa hậu phải đẹp tự nhiên chứ sao lại để sửa lung tung vậy? Thế có phải là “tiền hậu bất nhất” không?
BTC thì cứ đề cao chuyện “vẻ đẹp nhân cách” thế nhưng lại xăm xoi từng li từng tí…vẻ đẹp bề ngoài. Giả sử như sửa mũi, sửa cằm lúc trước khi thi thì vi phạm quy chế chứ mà sửa vài cái răng mà bị phạt kể cũng…mắc cười.
Nhưng mà thôi, luật là luật mà, chơi thì phải chịu! Vì một vẻ đẹp thanh tao, cao quý vậy!
Phát hiện ra vẻ đẹp không khó, nhất là tập trung và quy tụ như vậy! Nâng cao, phát triển nó mới khó - bà Tám nghĩ thế. Riêng việc nâng cao và phát triển cái đẹp được chấm chọn trong cuộc thi, để từ đó dùng hình ảnh của Hoa hậu làm những việc có ích cho cộng đồng, thì rõ ràng BTC hầu như không làm được. Vì thực ra mấy cô đoạt giải, đóng góp cho xã hội thì ít, đi event kiếm tiền và lùm xùm scandal thì nhiều. Thật chán!
Vì thế, thay vì đi phát hiện răng thí sinh có sửa không thì hãy cố gắng đi sửa “cơ chế” của những sự cũ kĩ bấy lâu nay trong việc thẩm định cái đep của thời hiện đại, bà Tám nghĩ vậy đó!
Thôi, bà Tám đi nhai trầu cho răng đen hòng duy trì một vẻ đẹp…khác người.