Giải Trí

VĐV điền kinh khiếm thị Quỳnh Trâm xúc động khoảnh khắc nghe tiếng nấc, bóng tay lau nước mắt của HLV Ngọc Sơn

Huỳnh Như
Chia sẻ

Quỳnh Trâm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được song ca cùng HLV Ngọc Sơn. Ngoài ra, cô nàng quá đỗi hạnh phúc khi hoàn thành ước mơ được hát trên sân khấu chuyên nghiệp.

Vận động viên (VĐV) điền kinh Quỳnh Trâm xuất hiện ở tập 4 vòng Tinh hoa của Thần tượng Bolero gây nên hiện tượng đặc biệt được chú ý từ phía người xem qua ca khúc Hát nữa đi em. Dù là một nữ VĐV chuyên nghiệp đạt được nhiều thành tích khủng ở các cuộc thi tầm cỡ quốc tế nhưng lại mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với bolero.

SAOstar đã liên lạc với Quỳnh Trâm để tìm hiểu thêm về cô nàng.

Quỳnh Trâm - thành viên đội HLV Ngọc Sơn.

Hát nữa đi em - Quỳnh Trâm

- Quỳnh Trâm có thể chia sẻ cảm xúc của bạn khi được trở thành thành viên của đội HLV Ngọc Sơn?

- Khi thi em chỉ nghĩ mình đặt hết tâm vào bài hát chứ chưa nghĩ đến chuyện phải được vào vòng trong. Kết quả đó như một điều không tưởng.

- Hát nữa đi em là bài hát gắn liền với tên tuổi HLV Ngọc Sơn. Thể hiện ca khúc đó bạn gặp áp lực gì không?

- Thầy Ngọc Sơn thể hiện bài đó quá ấn tượng, sâu sắc rồi. Lúc đầu em không có niềm tin sẽ gây ấn tượng tốt với khán giả như vậy nhưng nghĩ mình đã đạt được mục đích hát với ban nhạc chuyên nghiệp cũng như đứng trên sân khấu lớn là điều em mong muốn từ lâu thì không nên từ bỏ cơ hội như vậy được.

- Là một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp rồi vì sao bạn quyết định tham gia cuộc thi ca hát mà còn là về dòng nhạc bolero?

- Em bắt đầu chơi thể thao chuyên nghiệp từ năm 2007. Gia đình thì cũng có đam mê âm nhạc và được nghe qua radio từ nhỏ, do mình không học gì về nhạc nên chỉ biết chung chung thôi. Nhưng có bạn bè họ chỉ thêm thế này thế kia mới hiểu thêm về dòng nhạc trữ tình - bolero. Mình thích từ lúc nào cũng không hay.

Trước đây em có tham gia những chương trình ca nhạc cho người khuyết tật và muốn được 1 lần hát cùng ban nhạc chuyên nghiệp nên em quyết định đi thi.

Đạt được mục đích hát với ban nhạc chuyên nghiệp cũng như đứng trên sân khấu lớn là điều Quỳnh Trâm mong muốn từ lâu.

- Điều gì đưa bạn trở thành một vận động viên điền kinh dù khiếm khuyết thị lực?

- Dù mê nhạc trữ tình - bolero nhưng em là một người hiếu động. Nếu cảm nhận ở đâu có chỗ rộng rãi là em không ngại di chuyển.

Em còn có em gái sinh đôi, mẹ sinh 2 đứa ra khi chỉ mới 18 tuổi thôi. Lúc đó 2 chị em sinh thiếu tháng không đủ cân nặng và phải nằm lồng ấp. Khi đó mắt mình đã yếu sẵn lại thêm đèn lồng ấp chiếu vào nên thành ra như vậy.

- Có lẽ điều này đã làm bạn mặc cảm so với bạn bè đồng trang lứa?

- Quả thật lúc đi học em rất mặc cảm, bực tức vì bạn bè chọc ghẹo. Họ lấy dụng cụ học tập của mình giấu đi hay được bài tập được điểm cao thì bảo là do mình bị như vậy nên được thầy cô ưu ái, mình cảm thấy buồn lắm. Còn nhớ lần đi học em phải sử dụng ống nhòm thì mới thấy rõ chữ trên bảng, mà thầy không hiểu quay xuống nghĩ em đang theo dõi thầy nên la trong lớp, lúc đó mình tủi thân mà cũng không biết làm sao.

Về nhà cứ thắc mắc vì sao mình lại bị như vậy, đôi lúc còn cáu gắt, trách móc gia đình. Nhưng mà sau đó mẹ giải thích đây là điều không ai muốn, lớn lên bạn bè hiểu cũng giúp đỡ mình nhiều hơn. Bên cạnh đó, nhờ thể thao nên em cởi mở hơn, dần dần lấy lại sự lạc quan.

Gia đình giáo dục có thể do số phận mình như vậy, và tạo điều kiện, hết sức yêu thương em. Muốn tham gia thể thao, ca hát gì cũng ủng hộ. Từ đó, tâm trạng mình trở nên yêu đời hơn.

Quỳnh Trâm từng cáu gắt, tủi thân vì bản thân kém may mắn hơn bạn bè.

- Không may mắn bị khiếm khuyết như thế khi thi đấu bạn gặp phải những khó khăn gì?

- Khó khăn nhiều chứ. Những bài tập luyện của em hạn chế hơn, không đa dạng bằng những bạn bình thường. Tình trạng thị lực của em bị vấn đề tối quá thì cũng không thấy được mà sáng quá cũng không thấy. Sân vận động ban ngày thường rất chói. Mỗi lần thi em phải mượn một cái kính đeo của thầy để không bị rơi, như vậy mới chạy được không thì nước mắt ra hoài.

Nhiều lúc quá mệt mình cũng nản chứ. Nhưng nghĩ đến mục tiêu và ước mơ nên mình phải cố gắng.

- Ông bà ta nói “có tật có tài”, dù khiếm khuyết nhưng bản thân Quỳnh Trâm cảm nhận tình cảm của người khác đối với mình ra sao?

- Sự đồng cảm của mọi người là món quà tinh thần rất lớn để em thấy mình hoà nhập với mọi người. Không xa lánh hay kỳ thị mà cho mình được thể hiện đam mê. Em biết ơn điều đó.

“Sự đồng cảm của mọi người là món quà tinh thần rất lớn để em thấy mình hoà nhập với mọi người” - Quỳnh Trâm chia sẻ.

- HLV Ngọc Sơn từng khóc trên sân khấu vì bạn, khoảnh khắc đó bạn có nhận ra không?

- Lúc đang hát thầy Sơn có lay lay tay ra hiệu cho em hát. Đó là dấu hiệu cho biết song ca. Lúc em nâng micro lên em nghe tiếng nấc. Em quay qua cảm giác bóng tay lau nước mắt, lúc đó mình thấy xúc động vì tình cảm của thầy. Thầy đã khóc vì mình. Khoảnh khắc đó không bao giờ trong đời em quên được.

Ngoài ra, dù HLV Quang Lê hay Như Quỳnh không bấm thì 2 người vẫn dành những lời động viên quý báu cho em. Em cảm thấy rất hạnh phúc.

Khoảnh khắc HLV Ngọc Sơn bật khóc vì Quỳnh Trâm trên sân khấu khiến cô không thể nào quên.

- Là một vận động viên lâu rồi nhưng giờ tham gia ca hát, phải chăng bạn có ý định chuyển sang ca hát?

- Đó là điều em rất trăn trở. Vì trong suốt thời gian thi thầy dạy thể thao có gọi nói tại sao gần thi giải Bắc Kinh rồi mà cứ hát hò như vậy. Bây giờ phải chọn giữa việc là vận động viên phong trào, chuyên nghiệp hoặc là đi hát. Câu hỏi đó nghe như mình bị ép vào điều gì đó.

Thật sự điều em muốn là dung hoà cả hai. Mà có làm được hay không còn phải nỗ lực rất lớn của bản thân em vì điền kinh đã gắn bó rất lâu. Nó làm cho em lạc quan trở lại, nếu không có điền kinh thì em mất đi một phần sức sống. Còn ca hát là đam mê, bỏ đi cơ hội thì rất nuối tiếc. Giải Bắc Kinh sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Thế nên, thi Thần tượng Bolero xong rồi em phải tập luyện điền kinh lại gấp đôi để theo kịp thành tích đã thi.

- Vậy bạn sẽ quyết định cái nào?

- Em nghĩ sẽ thi thể thao vì đó là con đường dài, nếu bỏ thì không nâng thành tích của mình lên được. Chơi thì em phải dành phần lớn thời gian, còn không thì phải bỏ hẳn.

- Tình cảm của bạn dành cho HLV Ngọc Sơn ra sao?

- Thật sự em muốn được tâm sự một lần với thầy nhưng chưa dám. Thậm chí nhiều anh chị đến chụp ảnh cùng thầy mà em thì không dám, chỉ đứng khép nép thôi.

Ca hát là niềm đam mê, nhưng điền kinh vẫn là điều Quỳnh Trâm mong muốn theo đuổi lâu dài.

- Dù là bất cứ ai thì đến độ tuổi nhất định cũng cần cho mình một tình yêu, với Quỳnh Trâm chuyện đó thế nào?

- Lúc nhỏ em cũng mơ mộng, nhưng lớn rồi thì thực tế hơn, cần phải làm điều gì đó ổn định cuộc sống trước mới dám nghĩ đến chuyện tình cảm.

Em từng có vài mối tình, đó là yêu những người bạn cũng khiếm khuyết như mình. Nhiều khi nghĩ, hai người yêu nhau, thiếu thốn những điều giống nhau không bù đắp cho nhau được thì mối quan hệ đó không bền nên quyết định chia tay.

Hiện tại em chưa muốn có 1 mối quan hệ mới. Nếu tiếp tục quen người khiếm khuyết thì cả hai cần sự thông cảm với nhau. Còn bắt đầu mối quan hệ với người lành lặn thì cũng hơi khó.

Cảm ơn những chia sẻ chân thành của bạn. Chúc bạn sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai!

Chia sẻ

Bài viết

Huỳnh Như

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất