Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Giải trí & TV Show

Thí sinh đội Ngọc Sơn - Đoàn Việt Phương 'rùng mình' kể lại thời gian bị gạ tình, mất hết show diễn

Sau khoảng thời gian "lặn mất tăm", Đoàn Việt Phương bất ngờ xuất hiện ở cuộc thi Thần tượng Bolero và được cả 3 HLV lựa chọn. Nói về chặng đường hơn 10 năm ca hát, thí sinh đội HLV Ngọc Sơn có những trải lòng chưa bao giờ kể.

Đoàn Việt Phương - cái tên vốn dĩ từng “khuynhh đảo” các sân khấu ở các tỉnh miền Tây, bỗng chốc “lặn mất tăm”. Nay khán giả truyền hình đặt ra nhiều dấu chấm hỏi khi thấy anh xuất hiện Thần tượng Bolero

Thể hiện ca khúc Lá thư cuối cùng ở tập 1 của vòng Tinh hoa, Đoàn Việt Phương nhanh chóng nhận được cả 3 chiếc nút đỏ lựa chọn. Những lời khen có cánh từ các HLV dành cho anh không ngớt. Trò chuyện với SAOstar, thí sinh đội HLV Ngọc Sơn có những chia sẻ về khoảng thời gian thăng trầm trong sự nghiệp hơn 10 năm qua.

Đoàn Việt Phương

- Chào Đoàn Việt Phương! Có lẽ sự xuất hiện của anh ở “Thần tượng Bolero” khiến nhiều người rất bất ngờ, nhất là những khán giả 8x, 9x. Anh có thể chia sẻ về việc này?

- Tôi đã muốn tham gia chương trình từ những năm trước nhưng thời gian không cho phép. Các khán giả thế hệ 8x, 9x chắc sẽ biết tôi nhiều hơn vì cách đây gần 10 năm trước tôi thường hát những ca khúc sôi động. Dù lúc đó đã thích bolero nhưng thời điểm đó tôi cảm thấy mình hát không hay, thiếu sự trải nghiệm để hát bolero.

Cho đến bây giờ, sau thời gian dài “sương gió” với cuộc sống mới cảm thấy mình có thể hát nhưng tôi chỉ dám nói là hát được thôi chứ không gọi là hay.

- Vậy những “sương gió” đó của anh là gì trong hơn 10 năm qua?

- Hơn 10 năm đeo đuổi nghiệp ca hát là muôn vàn khó khăn. Thật ra trước khi lên Sài Gòn tôi từng đoạt giải thưởng ở cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Cà Mau rồi theo đoàn ca múa đi diễn ở địa phương. Thời điểm đó tôi đã là ca sĩ chính trong đoàn rồi, việc ca hát khá thuận lợi vì mình có một tập thể phía sau. Tuy nhiên, vì bản thân muốn phát triển sự nghiệp, mở rộng phạm vi khán giả hơn nữa nên tôi quyết định khăn gói lên đường.

Thời gian đầu tôi không có chỗ hát ở Sài Gòn vì không quen ai, thành ra mình không có tiền. May mắn cho tôi là được người quen cho ở nhờ nhưng ngặt nỗi căn nhà đó là anh ấy cũng thuê. Chủ nhà không muốn ở nhiều người đâu vì họ ngại, sợ phiền phức. Mỗi khi chủ nhà đến là tôi phải chạy trốn đến khi nào họ đi thì vào lại. Có những khi trốn lâu quá đến nỗi bị trễ show luôn, coi như hôm đó tôi không có 1 xu nào.

Khoảng thời gian 10 năm đeo đuổi nghiệp ca hát, Đoàn Việt Phương trải qua muôn trùng khó khăn.

Câu “ông trời không lấy đi hết của ai bao giờ” có lẽ đúng. May mắn hơn khi người anh cho tôi ở ké làm công việc chụp ảnh nên có quen một vài người đi hát. Thế là anh giới thiệu cho tôi. Khi đó, có anh chị nào hát không kịp thì họ kêu mình đi hát phụ. Dần dần tôi có được một vài mối quan hệ và đi hát thêm.

Việc ca hát ở đất Sài Gòn này rất nhiều cạnh tranh, tôi phải tranh thủ mọi cơ hội để đi hát kiếm tiền. Trong lần tình cờ, tôi gặp nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, anh chính là người giới thiệu cho tôi hát ở tàu Bến Nghé. Khi đó hát ở cả 3 tầng lầu chạy lên chạy xuống trong 2 tiếng và được 40 ngàn. Dù số tiền không nhiều cũng giúp tôi thấy yên tâm để mình có phí sinh hoạt hàng ngày.

Dần dà đi hát, có người giới thiệu cho mình hát ở địa điểm khác. Lúc này bắt đầu xảy ra chuyện. Có người giới thiệu cho mình hát tại làng nướng ở quận 5. Ban đầu cũng thấy tốt lắm nhưng sau đó họ đưa ra điều kiện, có ý định muốn mình phải làm theo ý họ.

- Cụ thể, người đó muốn gì ở anh?

- Người đó muốn mình phải “đánh đổi”. Lúc đó tôi thực sự sốc lắm. Họ nhiều lần rủ rê ăn uống, chăm lo nhiều thứ sau đó là những hành động, cử chỉ không bình thường, đi quá giới hạn. Tôi đã từ chối. Thế là mấy ngày sau mình bị người ta không cho hát ở đó nữa. Hễ người đó biết mình hát ở đâu thì họ tìm cách cho người khác hát thay thế, mình không được hát bất kỳ chỗ nào, bị mất hết show.

Sự việc đó làm tôi “rùng mình” mỗi khi nhớ lại. Nó làm mình sợ, không có thu nhập nữa trong khi mình đang rất cần đi hát để kiếm tiền. Nhưng tôi nghĩ vì có nó nên tôi được tôi luyện cho mình thêm kinh nghiệm, gai góc hơn trong cuộc sống.

“Họ nhiều lần rủ rê ăn uống, chăm lo nhiều thứ sau đó là những hành động, cử chỉ không bình thường, đi quá giới hạn” - Đoàn Việt Phương “rùng mình” kể lại.

- Sau sự việc ấy, anh nhận thấy sự khác biệt của nghề hát ở dưới quê và ở đất Sài Gòn này ra sao? 

- Bản thân mình trước đây đã hát chính ở đoàn ca múa của tỉnh, tiết mục lúc nào cũng được dàn dựng công phu. Cứ bước ra sân khấu là đã có rất nhiều người vỗ tay cổ vũ. Mình đã quen cảm giác đó bao năm nay. Đến khi hát ở Sài Gòn thì một môi trường hoàn toàn khác. Khán giả muốn xem là xem, không là không. Những lúc như vậy cảm thấy tủi thân lắm.

- Vậy đã bao giờ anh thất vọng với sự lựa chọn của mình mà muốn trở về quê chưa?

- Sài Gòn là mảnh đất màu mỡ để người người cùng phát triển, ca hát cũng vậy. Có hàng trăm hàng ngàn người đổ xô về đây để lập nghiệp. Mỗi khi tủi thân muốn bỏ về nhưng mình nghĩ đến ba mẹ đầu tiên. Ngày xưa đã quyết ra đi rồi mà bây giờ tay trắng trở về thì ba mẹ buồn lắm.

Rồi tôi lại xem tin tức, đọc báo thông tin về cuộc đời các nghệ sỹ. Hầu như thời đó anh chị nào cũng khổ mà còn vượt qua được thì mình cũng phải vượt qua được, những cái đó là bài học cho mình.

- Tìm kiếm trên Google để tìm xem các sản phẩm âm nhạc của anh, nhiều người nhận thấy đa số là những bài hát rất đời thường, ca từ đơn giản… thậm chí không đọng lại gì nhiều cho người nghe. Dường như thể loại nhạc mà anh chọn đã không giúp anh vụt sáng như những người khác?

- Thời gian trước, đa số ca khúc mà Đoàn Việt Phương hát nó phù hợp với môi trường mình biểu diễn. Chủ yếu tôi diễn nhiều ở các tỉnh miền Tây, nơi thường diễn ra show như ca nhạc tạp kỹ, hội chợ thương mại,… không được hoàn chỉnh lắm nhưng ở đó có lượng khán giả đông. Họ không cầu kỳ trong việc nghe nhạc nên tôi chọn lối hát những bài đơn giản, miễn sôi động là được.

Đã làm ca sĩ ai cũng muốn mình hát ở chỗ sang trọng hết nhưng những năm tháng đó tôi muốn hát làm sao để kiếm tiền nhanh nhất. Cách để gần khán giả nhanh nhất đó chính là mình chọn những bài nhạc dễ nghe, dễ thuộc. Khi mình chưa có tên tuổi mà hát nhạc sang thì khó gần khán giả lắm.

Đôi khi nhìn các bạn đồng trang lứa có nhiều thành công, phát triển hơn mình đôi lúc cũng buồn.

“Đôi khi nhìn các bạn đồng trang lứa có nhiều thành công, phát triển hơn mình đôi lúc cũng buồn” - Đoàn Việt Phương trải lòng.

- Các MV ca nhạc của anh được đầu tư kinh phí ra sao?

- Đi hát được vài năm thì tôi cũng ra MV. Nhưng không có nhiều tiền nên mọi khâu từ đi xin giấy phép, đi làm nhạc, thu âm,… đều phải tự mình làm, chẳng có được ekip hùng hậu gì cả cùng sự giúp đỡ của một người anh. Sản phẩm đầu tiên nhìn buồn cười lắm vì mọi thứ đều “cây nhà lá vườn”.

Khoảng 2005 - 2006 nhạc rất phát triển ra album khán giả cũng dễ biết đến. Album đầu tiên tên là Bình minh dấu yêu. Trong đó có bài Giây phút chia xa của Duy Mạnh tôi rất thích. Ca khúc đó Duy Mạnh bán nhưng tôi không đủ tiền mua độc quyền vì giá đến vài triệu đồng. Sau đó mình có tiền rồi thì mua ca khúc đó lại nhưng không còn được hát đầu tiên vì anh Lý Hải, anh Đàm Vĩnh Hưng đã hát rồi mình mới hát sau.

Cho đến album thứ 2 mang tên Cay đắng tình đời. Album này mới thật sự có nhiều người biết đến mình.

- Là một ca sĩ đã quen thuộc với các ca khúc nhạc trẻ nhưng vì sao anh lại đến tham gia cuộc thi lần này? Anh đặt mục tiêu gì cho mình?

- Là vì tôi muốn được khán giả nhớ đến mình. Một thời gian quá lâu rồi không còn ai nhớ đến Đoàn Việt Phương nữa. Đến cuộc thi này một phần tôi muốn được xuất hiện trên truyền hình vì có rất đông khán giả theo dõi. Thứ hai là tôi sẽ chứng minh mình vẫn có thể hát nhạc trữ tình, bolero. Đến tuổi này rồi tôi không thể nào hò hét, nhảy nhót như xưa nữa.

Mình đã đi hát rồi nhưng thực sự bước lên sân khấu thi thố vẫn run và áp lực nhiều hơn các bạn khác. Tại vì thi mà không đậu thì chắc quê lắm (cười).

- Cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh. Chúc anh sẽ thi thật tốt ở vòng Thách đấu!

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Huỳnh Như

Được quan tâm

Tin mới nhất