Báo Tuổi Trẻ ngày 1.6.2016 đưa tin: “Theo quyết định này, các vi phạm chính của Công ty URC Hà Nội sau thanh tra gồm: sản xuất hai lô trà xanh hương chanh C2 (lô sản xuất ngày 4-2-2016, hạn sử dụng 4-2-2017) và lô nước tăng lực Rồng Đỏ hương dâu sản xuất ngày 10-11-2015, hạn sử dụng 10-8-2016 có hàm lượng chì cao quá mức công bố. Công ty đã bán hai lô sản phẩm này với tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 3,9 tỉ đồng.

Đoàn thanh tra cho biết Công ty URC Hà Nội còn vi phạm khi kho bảo quản sản phẩm Hataco và kho Lan Khoa không đảm bảo kín để phòng chống động vật gây hại; khu vực bảo quản hàng chờ hủy, hàng hư hỏng do vận chuyển tại kho Hataco không được bố trí cách biệt với khu vực thành phẩm.

Đừng đùa, tẩy chay cũng cần phải có ý thức đó!

Tổng cộng các hành vi trên, Công ty URC Hà Nội bị phạt 5,82 tỉ đồng, trong đó riêng hành vi bán hai lô hàng vi phạm bị xử phạt 5,81 tỉ đồng. Đoàn thanh tra còn yêu cầu công ty khắc phục tình trạng vi phạm tại các kho bảo quản, báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 10-6.”

Vậy là chuyện đã “hai năm rõ mười còn người còn của”, doanh nghiệp vi phạm đã bị xử phạt, câu chuyện độc tố chì vì thế cũng yên lòng dân hơn. Sẽ không bàn nhiều về chuyện xử phạt, hãy “nói xiên nói xẹo” một chút về vấn đề liên quan, cá nhân liên đới và câu chuyện của đám đông! 

Hà Hồ và “văn hoá tẩy chay” cũng như “hiệu ứng đám đông” mà các “khách hàng đặc biệt” nhọc công “xây hào đào luỹ”!

Đừng đùa, tẩy chay cũng cần phải có ý thức đó!

Cái này là vấn đề lớn này, bởi nó liên quan đến…phẩm hạnh (!?).

Mặc dù phẩm hạnh là thứ…trong suốt. Tức là không sờ, không nắm, không màu và cả không mùi luôn. Nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ nó không hiện diện, không quan trọng nhé! Nếu bạn nghĩ thế, thì “bé cái nhầm” rồi!

Hãy nghĩ lại!

Phẩm hạnh là thứ gìn giữ cả đời, là nhân cách sống tất nhiên nó quan trọng hơn sức khoẻ rồi. Cơ thể có nhiễm chì thì mất cùng lắm 30-40 năm để thải độc, còn phẩm hạnh là phải đi từ lúc mới lọt lòng tới khi “lọt lỗ” nên yên tâm là không thể bỏ qua và buông lơi được.

Lá cờ nhân cách - phẩm hạnh cần được giữ vững, dẫu rằng, nó chả thuộc về ai trong “team phẩm hạnh”.

Nhưng cũng qua sự kiện này mới thấy các chị em thật đáng nể, đáng khâm phục thật! Các mẹ trong “team phẩm hạnh” dám “hi sinh” sức khoẻ của mình, của gia đình mình để đòi tẩy chay những nhãn hàng liên quan đến Hồ Ngọc Hà dù rằng những nhãn hàng đó chẳng vi phạm gì về mặt quy chuẩn cũng như vấp phải lùm xùm về chất lượng từ xã hội. Một “bảng Phong Thần” được lập ra đủ mọi nhãn mác, đủ mọi tên tuổi ai ủng hộ Hà Hồ đều bị quy là “băng đảng bè lũ” xấu xa cần phải tẩy chay. 

À, như vậy chưa đủ! Thậm chí họ còn rủ nhau tẩy chay cả chương trình The Face vì “dám” mời Hà Hồ ngồi ghế HLV.

Chương trình mới lên sóng vài tập, mô tê răng rứa ra sao, hình thù như thế nào cũng chưa rõ nhưng trước mắt là cứ phải tẩy chay cái đã. Phạm Hương có là Hoa hậu quốc dân đi chăng nữa. Lan Khuê có là người mang vinh dự về cho tổ quốc trên đấu trường nhan sắc đi chăng nữa. Không quan tâm, thành tích kệ thành tích. Yêu thương kệ yêu thương. Cứ dính đến Hà Hồ là không ưa, không thích và không xem. 

Dự là The Face - Gương mặt thương hiệu - sẽ rất “nóng bỏng”. Không chỉ đơn thuần là cuộc chiến dành thí sinh từ các HLV mà là cuộc chiến của “team phẩm hạnh” với chương trình. Mặc cho chương trình đang tạo được sức hút với những cô gái trẻ mong muốn, mơ ước đổi đời thông qua một chương trình truyền hình thực tế mới. Họ mong muốn có được các hợp đồng quảng cáo, mơ ước được là “Gương mặt thương hiệu” của hàng chục nhãn hàng đang lần lượt tham gia vào chương trình này. 

#TeamHồNgọcHà tại Gương mặt thương hiệu - The Face Việt Nam #TeamHồNgọcHà tại Gương mặt thương hiệu - The Face Việt Nam

Giấc mơ đó chính đáng không? Hoàn toàn chính đáng. Có vi phạm pháp luật không? Hoàn toàn không. Nhưng việc làm của các chị em có vi phạm không? Cũng lại không nốt nhưng nó lại rơi vào phạm trù “yêu - ghét”. Mà yêu ghét thì khó nói lắm! 

Rồi không biết những thí sinh bước ra từ cuộc thi, thuộc đội Hà Hồ, dành những lời có cánh cho HLV của mình thì sẽ bị “luận tội” như thế nào nhỉ? Cũng hên - xui, phụ thuộc tính cách, cảm tình của của các “mẹ bỉm sửa” vậy! Thương thì bỏ qua, ghét thì điền thêm tên vào “Black List”. “Khi yêu củ ấu cũng tròn/ Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông” là vậy đó! 

Mà thôi kệ đi, cứ ước mơ, cứ cố gắng và cứ đam mê đi các cô gái! Hãy cố mà học hỏi từ các HLV của mình và gạt qua một bên nỗi sợ hãi để vững bước. 

Đừng đùa, tẩy chay cũng cần phải có ý thức đó!

Đôi khi, ở đời, muốn được quan tâm cũng khó, nghĩ đủ trò mới được. Còn những người “sợ” sự quan tâm quá đà thì cả một đám đông lao vào đòi “kết án”, “luận tội” dù rằng cả đám người đó chẳng liên quan gì đến cuộc đời của người bị lên án luận tội. Cũng có thể, tất cả có người cả đời sẽ chẳng bao giờ gặp Hà Hồ nhưng cứ lên án cái đã, cứ ném đá cái đã, cứ “kết bè kết cánh” dìm xuống bằng được cái đã, chuyện gặp gỡ, thanh minh tính sau. Không cần giải thích, cứ “đánh phủ đầu”, mọi chuyện tính tiếp. 

Thật đáng sợ sức mạnh đám đông được “kết cánh” bởi những thứ trừu tượng, vô hình mang đầy sự “chụp mũ”, nâng cao quan điểm! 

Thế mới thấy tầm quan trọng của việc “chị em đoàn kết” nó lớn đến thế nào!

Đừng đùa, tẩy chay cũng cần phải có ý thức đó!

Câu chuyện hạnh phúc và được “cộng đồng hoá” như vậy kể cũng có những cái hay nhỉ! Chợt làm người viết nghĩ đến bài viết về cặp vợ chồng trẻ người Singapore trong đêm tân hôn “hành sự” dưới sự quan sát của họ hàng dòng tộc. Văn minh quá còn gì, sống đơn giản, chả có gì phải giấu giếm hết! Cứ “lồ lộ” mọi chuyện từ phòng the tới phòng tắm có khi sức mạnh chị em lại đoàn kết hơn chứ!

Ngẫm mà vui với những chuyện trái ngược nhau và “não bộ” của con người đúng là hoạt động theo những phương thức nằm ngoài tầm nghiên cứu của khoa học. Thứ độc hại được phép tiếp xúc trực tiếp hàng ngày, được nạp vào cơ thể thì chẳng thấy ai đứng lên “tẩy chay”, còn chuyện đâu đâu, của nhà người khác thì lại hô hào được đám đông tham gia.

Chả phải ngày xưa các cụ đã dạy, rằng: “Đèn nhà ai nhà nấy rạng” đó sao!