Tham gia chương trình SAOVoice – Trác Thúy Miêu người được công chúng biết đến với những phát ngôn và quan điểm đi ngược lại số đông khán giả, cô đã có những chia sẻ rất thú vị về cuộc đời, công việc và cả chuyện tình cảm cá nhân của mình với khán giả.

Trác Thúy Miêu: Trai trẻ không yêu, đi yêu ông già tôi đâu có điên ảnh 0

Đến cuối năm, nhìn lại chặng đường vừa qua Trác Thúy Miêu có những thành tựu gì khiến mình tự hào?

Có lẽ hành trình đáng ghi dấu với tôi là gánh hát “Phượng hoàng band” đi qua rất nhiều khó khăn sau một năm thành lập, đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi hoạt động sân khấu có đầu tư tài chính hay không. Tôi đã bước ra và chơi một cuộc chơi tay trắng, hoàn toàn không sử dụng các trợ lực kinh tế từ bên ngoài, không có mạnh thường quân đứng sau lưng, chỉ dựa trên thu nhập không cao khi làm MC và nhà báo. Tôi cũng trả lời được câu hỏi với chính mình là chất lượng của kịch bản bao giờ cũng là tiên quyết sau đó là chất lượng thể hiện, tôi cũng không tự cho mình là cái tên bán vé mặc dù cũng có sự ảnh hưởng ít nhiều đến xã hội, còn lại là sinh viên và những nghệ nhân đi theo nghề mấy chục năm, chúng tôi đã cùng nhau không sử dụng lợi thế marketing giải trí.

Gánh hát sẽ tiếp tục đi qua khó khăn, trước đó từng đổi sân khấu, rồi phải đầu tư thêm, những việc liên quan đến giấy phép,… Có khi tôi tự hỏi có tiếp tục cuộc chơi hay không, tôi đứng lên và đi tiếp đó là một thành tựu, có những lượt khán giả đến với sân khấu và ra về trong nụ cười, nước  mắt, chiêm ngẫm về văn hóa miền Nam tôi cũng xem đó là một thành tựu. Và điều tôi chờ đợi nhiều năm nay là cho ra cuốn sách đầu tay, đó cũng là thành tựu lớn của tôi.

Đặc biệt là năm qua ba của tôi qua đời, tôi học được sự mất mát, mối quan hệ đi qua một trạng thái mới, tôi vẫn nuôi dưỡng tình thương, sự ảnh hưởng, nguồn năng lượng, tập cách đi qua nỗi đau một cách bình thản. Ta không khóc vì người ra đi mà chỉ khóc vì người ở lại, tôi nghĩ trải qua mất mát và tồn tại trong mất mát cũng là thành tựu của tôi trong năm qua.

Processed with VSCO with e3 preset Processed with VSCO with e3 preset

Có ý kiến cho rằng, Trác Thúy Miêu từng là vận động viên, nhà báo và giám khảo, nhưng nhắc đến Trác Thúy Miêu thì khán giả không nhớ đến một nghề nghiệp rõ ràng và rất mông lung?

Có nhiều người sẽ có nghề không mông lung như bác sĩ, kỹ sư, phóng viên, công việc thì tôi có 1 nhưng có nhiều phương tiện, tôi phân biệt rõ ràng là công việc chứ không phải nghề. Công việc của tôi là bảo vệ cái tình và tính nhân, cái đẹp trong nền văn minh của Việt Nam và Thành Phố nhưng tôi dùng nhiều phương tiện.

Đầu tiên là thể thao, khiêu vũ là một phần nền văn minh thành thị của Sài Gòn trước đây, tôi đi theo và chuyên nghiệp hóa để cho mọi người thấy rằng khiêu vũ không phải là tệ nạn ăn chơi mà là bộ môn thể thao chính thức được công nhận và sau này được xã hội hóa chính thức tham dự thị trường giải trí đơn cử là chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” được đông đảo khán giả yêu mến. Phương tiện khác là văn chương và báo chí khi còn hoạt động là phóng viên viết về thời trang, người ta thường nói ăn Bắc mặt Nam, người miền Nam bao giờ cũng cầu kỳ trong hình thức thể hiện, tôi viết rất sâu về thời trang sa sỉ, nó không nằm ở thương hiệu mà ở sự thấu hiểu thú chơi, phong lưu của người thành phố. Có lẽ tôi là người ít nhảy việc nhất trong những người tôi biết gọi là có công việc ổn định, tôi thay đổi phương thức liên tục và mang đến nhiều thú vị, nó khiến cuộc đời mình lúc nào cũng đói khát kiến thức và học thêm kinh nghiệm mới, nhưng khi nói tôi lông bông thì cũng đúng, tôi lông bông về phương tiện nhưng tôi là người rất chuyên chế trong việc xác định công việc là gì, và kể từ khi làm việc và kiếm tiền tôi chưa đổi việc bao giờ.

Trác Thúy Miêu chia sẻ về tuổi thơ khác người và bị gọi là “con điên”

Tuy nhiên hiện tại nhiều khán giả vẫn tìm chị bằng câu nói “Trác Thúy Miêu là con điên nào” chị nghĩ như thế nào việc khán giả hiểu về mình tiêu cực như vậy?

Quen rồi (cười), từ khi còn đi học đã bị phản ứng tương tự từ đám trẻ con học cùng, gia đình cũng phiền vì sao tôi không giống con người ta để đỡ lo. Hồi nhỏ trong xóm lâu lâu cũng có ông điên đi ngang qua xóm, bọn trẻ con sẽ hô to ông điên và ném đá, tôi cũng từng ăn đá vì tội điên, nhưng tại sao người ta lại ném đá người điên vì người ta chế nhạo điều không hiểu được, nó làm cho người ta tự tin hơn. Tôi không hiểu tại sao trong thế giới người điên họ hay nói chuyện lảm nhảm một mình, thế là tôi bực dọc và tấn công điều làm tôi bực dọc. Ông điên đi đến đâu thì đám con nít chạy theo, tôi đã có được một cộng đồng chạy theo mình, chỉ vì tò mò điều gì đang xảy ra với người đàn bà này, tại sao bà ta lại nói và hành xử như vậy, sự tò mò kích hoạt tư duy, tư duy kích hoạt tìm, tìm kích hoạt hiểu và hiểu sẽ bắt đầu cho bao dung, chấp nhận, cởi mở tư duy, đó mới là mục đích tối thượng của nhân vật được gọi là người của công chúng. Có thể ban đầu người ta tìm tôi với ác cảm “con điên nào đây” nhưng tôi tin rằng nếu họ tiếp tục kiên trì trên con đường tìm hiểu, tôi sẽ có một điều gì đó để họ hiểu ra rằng tôi đang kể câu chuyện của mình và khi họ đã hiểu bên trong của tôi họ sẽ muốn điên cùng với tôi.

Trác Thúy Miêu: Trai trẻ không yêu, đi yêu ông già tôi đâu có điên ảnh 2

Vậy với cá tính “điên điên” khiến ba mẹ từng lo lắng vì không bình thường giống con người ta chắc hẳn tuổi thơ của Trác Thúy Miêu sẽ có nhiều thú vị khác người?

Tuổi thơ không có gì thú vị, xuất phát điểm của tôi là được gia đình “úm” rất nhiều nên tôi không biết chơi trò vận động, không biết bắt đầu câu chuyện, không quen biểu đạt bản thân, học tiếng Anh quá sớm nên bị lẫn lộn trong tư duy, bên cạnh đó sự nhút nhát của tôi càng khiến tôi sợ bị bắt nạt. Tuổi thơ trôi qua bình lặng, không có gì nổi trội, điểm số trong lớp rất thấp cả về ngôn ngữ lẫn số học, chỉ chơi với những bạn có tính cách hiền ở gần nhà. Tôi biết mình kém nên càng ít thể hiện bản thân, có thể bị kìm nén cho nên sau này mới nói nhiều như vậy.

Ai cũng có những ký ức, đặc biệt những ký ức buồn luôn khiến người ta nhớ lâu, vậy Trác Thúy Miêu có những ký ức buồn nào trong cuộc sống khiến mình nhớ mãi?

Năm nay tôi đã đi qua điều buồn nhất và chắc cũng như phóng viên tôi cũng yêu cái đẹp của nỗi buồn, bạn biết không tôi nhận ra giá trị của nổi buồn bắt đầu bằng câu chuyện như thế này, khi đi xem những chương trình hài thường là các bạn sinh viên, họ cười theo tiểu phẩm và vỗ tay ủng hộ cho nghệ sĩ, trong giờ giải lao thì tôi vào nhà vệ sinh thì nghe bên kia có tiếng của một bạn nam nói chuyện điện thoại “ba hả, con đang đi làm thêm đó ba, dạ không có gì đâu ba, con nhớ thì con gọi về thôi” và bạn cúp máy, trước đó có tiểu phẩm chúng tôi quay có tên là “Ngày tết về quê” nó đã kích hoạt cậu bé gọi về nhà, kể từ đó tôi yêu những nỗi buồn. Lòng trắc ẩn chính là tài sản quý báo của con người, nỗi buồn chính là mầm mống tốt đẹp cho một xã hội văn minh và tiến bộ. Bản thân tôi có rất nhiều nỗi buồn kể không hết, những nổi buồn không chỉ của cá nhân tôi.

Trác Thúy Miêu: Trai trẻ không yêu, đi yêu ông già tôi đâu có điên ảnh 3

Mọi người thường thấy chị khóc trên sóng truyền hình vì câu chuyện của người khác, có khi nào chị khóc cho chính cuộc đời của mình?

Tôi khóc nhiều lắm nhưng mỗi lần rơi nước mắt là những lúc tôi tức vì không làm được gì nhiều hơn là khóc cho nỗi buồn. Tôi ngắm nghía mình khi đi qua nỗi buồn, phản ứng với nỗi buồn như thế nào, không phải vô cớ mà nỗi buồn tồn tại trên cõi đời. Việc quan sát nỗi buồn giúp tôi vượt qua nó như một nhà khoa học, tự biến mình thành con chuột, quan sát con chuột đó và thấy nỗi buồn có cơ chế của nó không việc gì phải sợ nó. Chân lý cuối cùng là chúng ta sống thọ hơn những nỗi buồn.

Quay trở về với công việc, hiện tại Trác Thúy Miêu quá tham lam khi làm rất nhiều việc và đang cố gắng để trở thành một ngôi sao?

Nếu muốn trở thành ngôi sao thì tôi không làm công việc hiện tại vì có rất nhiều người ghét và biến tôi thành bà điên đi trên đường làng. Nếu muốn trở thành ngôi sao tôi sẽ chuyên chú vào một năng lực nào đó của mình, tôi sẽ nói ít lại và thể hiện nghệ thuật nhiều hơn. Con đường trở thành ngôi sao hiện nay ở Việt Nam là đi thẳng vào công nghệ giải trí và bạn phải có tài, phải vui nhộn còn tôi thì bám vào thứ làm cho người ta chán là tư duy và nói chuyện. Định nghĩa về ngôi sao của tôi rất khác, ngôi sao là một vật thể trong vũ trụ, di chuyển rất nhanh trong không gian vũ trụ đến mức nó cọ sác và sự cọ sát đó khiến nó phát sáng. Tôi đang hành xử như đúng một ngôi sao, tôi đang di chuyển rất nhanh, từ lãnh vực này đến lãnh vực khác dẫu có nhiều người để ý đến tôi hay không, tôi di chuyển cực nhanh và cọ sát với tư duy phản biện của khán giả và tạo nên phản biện tương tác, xin lỗi các bạn tiêu cực hay tích cực tất cả đều quy ra lượt tương tác và đó là ánh sáng của tôi. Tôi không có hào quang của văn hóa – giải trí, tôi có hào quang của ngôi sao trên trời, đủ xa để gây tò mò, và nếu các nghệ sĩ trẻ muốn trở thành ngôi sao mà ngại cọ sát thì tôi cam đoan rằng bạn sẽ không tỏa sáng.

Trác Thúy Miêu: Trai trẻ không yêu, đi yêu ông già tôi đâu có điên ảnh 4

Nói về tình cảm thì với một người đặc biệt như Trác Thúy Miêu thì lúc yêu có gì khác?

Tôi không biết người khác họ yêu như thế nào, nhưng tôi yêu từ cuộc tình này qua cuộc tình kia thì đã khác nhau rất nhiều. Tôi nói thiệt, nghệ sĩ nói khi yêu tôi là người thế này thế kia là sạo, vì mình không nhìn được chính mình khi yêu chỉ biết là yêu thôi.

Vậy điểm thu hút nhất của chị là gì ?

Tôi cũng từng hỏi những người yêu cũ tại sao ngày xưa yêu tôi, không ai trả lời được, vì nó là tình yêu. Nếu tôi là con trai thì tôi cũng không yêu nỗi tôi đâu, người ta yêu tôi vì tiền thì không đúng, yêu vì cái nết thì tôi cực kỳ mất nết, chắc là do tôi đẹp, chỉ có lý do đó thôi (cười).

Lý do tại sao chị lại chọn cưới người kém hơn mình 8 tuổi và nghe đồn là trai tân?

Bây giờ đã hết tân rồi (cười), còn hỏi tại sao thì tôi cũng không trả lời được, chỉ biết nói là trai trẻ không yêu mà đi yêu ông già tôi đâu có điên, nếu điên thì cũng không điên đến như thế, trai trẻ mà ngon ăn thì yêu không suy nghĩ gì hết, bảo cưới thì cưới, thật sự chỉ vì yêu. Có một tin rất vui là lúc mới biết tin hai đứa quen nhau, mẹ chồng tôi đã xỉu phải vô nhà thương cấp cứu.

Clip phỏng vấn

Vậy hiện tại mối quan hệ của Trác Thúy Miêu và mẹ chồng như thế nào?

Bây giờ thì mẹ chồng thương tôi như con ruột, tôi cũng không biết tại sao tôi thuyết phục được bà, tôi nghĩ nếu con trai tôi vác về người vợ như tôi thì tôi cũng không đồng ý. Bố chồng tôi là công nhân bình thường nhưng có tư phong của nhà tri thức, trong sự bao dung ông nhìn nhận tôi một cách dễ dàng và tương đồng. Tôi nhớ hoài khoảnh khắc khi gặp bố lần đầu, bố có nói “Bác nghe rằng cháu đã có một đứa con riêng không có cha” lúc này tôi chỉ chọn trả lời ông là “Thưa bác sự khác biệt của con không phải là đứa con gái có con ngoài giá thú mà sự khác biệt là con không phá thai, con chọn cho đứa trẻ sống, nếu vậy bác không thương con thì con chịu thôi” lúc đó bố trả lời bằng cách đứng dậy và cầm ra cuốn album gia đình lúc chồng tôi còn nhỏ và tôi nghĩ rằng ông thương tôi vì tôi nói thật và chân thành.

Cám ơn chị về những chia sẻ, chúc chị luôn xinh đẹp và thành công hơn trên con đường nghệ thuật!