Với hành trang là chiếc máy ảnh nhỏ và kiến thức đọc từ sách về đất nước xinh đẹp này, Jun nhóm 365 lên kế hoạch đi tham quan nhiều thành phố tại Nhật như: Osaka, Kyoto và Tokyo.
Nhật ký ngày 1: Osaka
Nhật Bản trong tâm trí và ngoài đời thực đều đẹp như một giấc mơ!
Bước ra khỏi sân bay Kansai, Osaka chào đón mình bằng một cơn mưa rào làm cho không khí vốn dĩ đã mát mẻ lại càng thêm chút se lạnh của mùa thu Nhật Bản.
Nhật Bản quả thật rất đẹp. Đẹp từ cảnh trí đến con người, từ cách bày trí đến cách chào hỏi, đường phố nhỏ nhắn xinh xinh, sạch sẽ một cách vô lý như trong truyện tranh mình vẫn đọc và mường tượng. Len lỏi qua từng con phố nhỏ ấy, thỉnh thoảng lại bắt gặp một ngôi đền Shinto truyền thống, được bao phủ bởi lá vàng của cây phong và cả lá cây sakura nữa…
Dừng chân nơi ấy, nhìn vào bên trong một cách lạ lẫm mà quen thuộc. Quen vì đã từng thấy những hình ảnh này trong những bộ truyện tranh nổi tiếng từng đọc, trong những thước phim live action từng xem những vũ nữ xinh đẹp, những thầy pháp nghiêm trang, những bộ kimono sặc sỡ, những quần hakama đỏ tươi, những cây đuổi tà phấp phới, những giếng nước thiên cũ kĩ. Tất cả như hòa quyện lại tạo thành một bức tranh tổng thể tuy lạ mà quen.
Bước đến đền thờ, vội lục trong túi mình xem có đồng 5 Yên không để thảy vào khoảng không trước mặt rồi cầu nguyện điều mong mỏi. Vì nghe người Nhật bảo, đồng 5 Yên là rất may mắn. 5 Yên trong tiếng Nhật đọc là GO EN. EN là Yên và cũng đồng âm với chữ Duyên trong nhà Phật, mang nghĩa nhân quả, GO là con số 5 nhưng cũng đồng nghĩa với từ kính ngữ thường đặt trước các chữ có nghĩa tốt, quan trọng hoặc người nhỏ nói chuyện với người lớn, nhân viên nói chuyện với khách hàng.
Vả lại, đồng 5 Yên, là một đồng xu có lỗ tròn ở giữa, ngụ ý: “một cái nhìn thông suốt về tương lai”. Ấy vậy mà tìm mãi không thấy, chỉ thấy mỗi đồng 50 Yên. May quá, chị bạn người Nhật bảo, 50 là Go Juu (gấp 10 lần) thì chắc may mắn hơn 10 lần đó em!. Thôi thì cứ tin như vậy đi, vì người ta nói chỉ khi tin thì điều cầu nguyện mới thành hiện thực mà.
Cầu nguyện và tản bộ xung quanh khu đền xong thì cũng đã chiều rồi, mình lại trở ra phố mua sắm ở Osaka. Nơi đây ta nói cái gì trên đời cũng có nếu như trong túi bạn có thật nhiều tiền. Mà thực sự có nhiều tiền cũng không biết mua thứ gì vì nhiều quá hoa cả mắt, mua thứ này lại tiếc không mua thứ kia, cuối cùng quyết định khỏi mua, lấy tiền đi ăn cho sướng.
Lần này không ăn sushi và sashimi nữa, ăn một món rất lạ mà quen của người Nhật, đó là Oden - món ăn ninh hầm gồm các thể loại chả cá, chả heo, nếp, củ cải, củ mài, đậu hũ… ăn chung với mù tạt vàng. Quả nhiên là một món ăn không gì thích hợp cho bằng trong thời tiết se lạnh như thế này - quen miệng lại kêu thêm Okonomiyaki (bánh xèo Nhật Bản), Unagidon (Cơm lươn sốt Terayaki), Trứng cuộn bột nếp phô mai… nói chung món nào cũng ngon và đậm đà, rất khác vị nhàn nhạt ở quán Nhật Việt Nam mà chúng ta hay ăn.
Tối về muốn rạo chân vì đi nhiều nên quyết định dừng lại massage chân ở phố đi bộ. Thợ massage lịch sự như người Nhật Bản vốn dĩ là thế, một chào lễ phép, hai đon đả đón đưa, ba cuối gập người, bốn miệng cười tươi. Nói chung không thể sánh ngang massage đường phố ở Thái Lan được nhưng mà chung quy vẫn rất tuyệt vời vì đánh giá cao sự ân cần và sạch sẽ từng milimet.
Ngày một kết thúc tại tiệm Family mart, ta nói cái gì trên đời nó cũng nhét vô cái tiệm nhỏ xíu cho được. Từ bánh kẹo, báo chí, truyện tranh, văn phòng phẩm đến đồ dùng cá nhân, nước đá tinh khiết đóng ly, Oden một nồi ai ăn gì tự múc. Riêng mình no quá chỉ mua đại 1 hũ rau câu đào, ai dè mở ra ăn ngon muốn chết lên chết xuống, vị thanh thanh, mềm mềm, tan trên đầu lưỡi rồi trôi tuột qua cổ họng hồi nào không hay!
Ngày đầu ở Nhật Bản tại Osaka rất tuyệt vời không gì chê được. Xin kết thúc bài viết đi mon men này của một tín đồ Nhật Bản chính hiệu bằng một câu cám ơn theo tiếng địa phương của người dân Osaka thay vì Arigatou theo Tokyo nhé! OSAKA, OOKINI!