Giải Trí

Hamlet Trương tiết lộ về cuộc sống cô đơn và quá khứ bẽ bàng

Chia sẻ

Tác giả của nhiều ca khúc và cuốn sách bán chạy trên thị trường hiện nay còn chia sẻ về nguồn động lực giúp anh sáng tạo không ngừng, lý do để mỗi tác phẩm luôn trở thành best-seller.

 “Độc giả giữ cho tâm tôi bình yên…”

- Chào Hamlet Trương! Chặng đường đến với văn chương của anh hiện đi được tới đâu rồi?

- Tôi cũng không biết sẽ đi đến đâu. Chỉ mong mình đừng bao giờ lên tới đỉnh.

- Do đâu anh lại mong như thế?

- Vì con đường duy nhất của một người khi đã ở trên đỉnh cao đó là… tuột từ từ xuống. Cho nên, tôi mong mỗi lần mình làm gì đó, mọi thứ cứ thật cân bằng và trong tầm kiểm soát. Tôi sợ trước cho bản thân mình - nếu một ngày nào đó, bản thân chạm đến đỉnh quá cao rồi lại buông mình rơi xuống sẽ thất vọng lắm. Tôi chẳng muốn nhìn thấy cảnh bản thân không vượt qua được chính mình.

- Sao anh không nhìn sang đỉnh của những người khác để phấn đấu?

- Tôi cho rằng, đó là việc làm vô ích bởi khi tâm chưa vững, nhìn sang thành công của người khác sẽ chỉ làm lòng mình xuất hiện sự ghen tỵ. Vậy nên, tôi luôn răn đe bản thân phải tự đấu với mình ngày hôm qua.

- Động lực nào giúp Hamlet Trương viết nhiều sách trong khoảng thời gian 4-5 năm qua?

- Đó là độc giả! Tôi nói cái này không phải “thảo mai” đâu. Sự thật là độc giả giữ cho tâm tôi bình yên. Có lần ai đó mỉa mai sách mình trên mạng, tôi chụp màn hình rồi đăng tải lên trang Facebook riêng. Độc giả của tôi vào nói rằng: “Anh ơi! Anh hãy xóa bức ảnh ấy đi vì yêu thích một ai hay một tác phẩm nào đó là quyền cá nhân của họ, chúng ta không thể ép cả thế giới thích mình được. Tôi đọc và ngộ ra nhiều điều. Sau này, tôi cũng hạn chế nói về chuyện kiểu vậy. Khi bản thân tranh cãi với người không ưa mình, ai ghét họ vẫn ghét. Thế nhưng, những người luôn yêu thương nhìn ta nói lời hằn học, họ chắc chắn sẽ buồn.

Ca sĩ - nhà văn Hamlet Trương.

Ca nhạc sĩ - nhà văn Hamlet Trương.

- Vậy độc giả sách có gì khác với người nghe nhạc của anh?

- Có chứ! Độc giả thích tương tác với tôi bằng chia sẻ tâm tư, còn người nghe nhạc lại tương tác qua giai điệu. Song nhìn chung, khi đã thích Hamlet Trương, họ thường là người ưa trò chuyện, sống nội tâm và trong lòng có những suy tư dù vẫn còn trẻ.

- Anh ở làng sách với trong làng nhạc có gì khác nhau?

- Trong làng nhạc, tôi rất bình thường - thậm chí đến nhiều nơi, không ai biết mặt tôi dù bản thân vẫn đi diễn và ra mắt sản phẩm đều đặn. Tuy nhiên, đó là điều tôi mong ước bấy lâu: sáng thì sáng tác, trưa chiều làm việc cho công ty riêng, còn tối lại đi hát. Không vô danh đến nỗi chẳng làm được gì cho người hâm mộ của mình, cũng không quá ồn ào để mất đi không gian sống. Với tôi, mọi thứ hiện rất tuyệt.

- Thế làng sách hay làng nhạc đang nuôi sống anh?

- May mắn của tôi là đang được cả hai nuôi dưỡng. Nhưng để có sự cân bằng này, tôi phải mất nhiều năm xây dựng, vun trồng. Có những năm, tôi chẳng có xu nào trong túi và đành sống nhờ ba mẹ. Giờ thì tôi thuyết phục được gia đình rằng, mình có thể đi hát, viết sách để sống chứ không phải chỉ là những nghề làm cho vui, làm cho có.

IMG_1574

Từng 5 lần bị từ chối bản thảo

- Trước đây, trong một cuộc họp mặt độc giả, Hamlet Trương từng chia sẻ mình bị từ chối bản thảo những 5 lần. Tại sao vậy?

- Ngày đó, tôi ngây thơ lắm - cứ tưởng mình có chút ít tiếng tăm, được vài bài hát ra mắt là dễ dàng phát hành sách. Sau đó, tôi bị “kéo xuống tát cho tỉnh” khi nhà xuất bản liên tiếp từ chối bản thảo. Trong mắt người làm sách, danh tiếng từ nghề hát và sáng tác với họ không có một ký lô nào.

Điều đấy làm tôi nhanh chóng tỉnh mộng. Tôi xem lại bản thảo và mỗi lần bị từ chối là mình lại chỉnh sửa, giảm đi độ “cá nhân” nhằm hướng về người xem. May mắn thay, đến lần thứ 6, tôi đã vượt qua được “ải kiểm duyệt” của ban biên tập. Tôi nghĩ đây là kinh nghiệm cho nhiều người trẻ. Một người nổi tiếng từng nói: “Có khi Thượng Đế trì hoãn, không có nghĩa là ngài hoàn toàn từ chối bạn”.

- Ngày nay, việc ra sách với anh chắc hẳn “dễ thở” hơn chứ?

- Đúng vậy, vì tôi đã ở trong nghề quá lâu. Tôi biết tường tận các phương pháp gia giảm liều lượng nội dung để có thể hoàn chỉnh một cuốn sách. Tôi còn tham vọng lập quỹ hỗ trợ tác giả trẻ nhằm giúp các em sau này có thể dễ dàng phát hành sách chứ không khó khăn như chúng tôi ngày trước.

- Tiếng tăm khi làm ca sĩ có giúp anh bán sách chạy hơn?

- Thật ra khi nghe “ca sĩ viết sách”, người ta hay hoài nghi chất lượng lắm - thực tế rõ ràng không phải ca sĩ nào viết sách cũng bán chạy cho dù có nổi tiếng đến đâu. Tôi luôn cố gắng và chứng minh gấp mấy lần người khác. Nghề ca sĩ chỉ giúp tôi một điều duy nhất là tạo ra tính giải trí cao cho sản phẩm. Tôi thường viết thêm nhạc, làm MV, phim ngắn… để đi song hành với kế hoạch quảng bá sách. Nhờ vậy, sách của tôi đến được những ngõ ngách mà bình thường khó tiếp cận. Sau cùng, nội dung vẫn là thứ giữ chân người ta lại. Tôi luôn tin thế!

IMG_1557

- Tuy nhiên, sách của anh vẫn vấp phải dư luận trái chiều. Anh nghĩ thế nào về điều đó?

- Đầu tiên, tôi phải cảm ơn mọi người vì đã quan tâm. Khi tôi đặt bút viết sách, tôi quan niệm rõ ràng con đường của mình là đi cùng người trẻ trong những vấn đề của họ. Và cho dù cuộc sống riêng tôi có ra sao thì khi viết sách tôi không truyền bá những thông điệp sai lệch và chỉ viết về những gì giản dị, nhân hậu nhất.

Người phê phán sách tôi có thể họ chưa đọc hoặc đã đọc nhưng không cảm được. Cho tôi xin lỗi và xin bạn hãy tìm một tác phẩm khác phù hợp hơn. Bên cạnh đó, tôi không chỉ là tác giả mà còn là người đứng ra đồng sản xuất các tác phẩm này. Cách nhìn của tôi khác nhiều lắm! Trong con mắt làm kinh doanh, đôi khi không có nghệ thuật hay không nghệ thuật. Chỉ có bán được và không bán được.

- Hamlet Trương thấy nghề hát và viết lách khác nhau ra sao?

- Các ngành đều có nét giống nhau, cũng có những tranh đua, đố kỵ, mỉa mai… Riêng tôi như đứa trẻ, nhìn nghề nào cũng đơn giản: Làm hết lòng, không sa đà vào những chuyện nhảm nhí và trân trọng độc giả đã đến với mình.

- Với anh, công thức cho một cuốn sách nổi tiếng là gì?

- Tôi nghĩ do nội dung cả thôi! Một ca sĩ, nhà văn dù người hâm mộ của họ đông đến mấy cũng không thể là cả thế giới. Rất đông độc giả mua một cuốn sách vì họ thích nó, chứ không để tâm đến tác giả mấy. Vậy nên, nếu trong một phút lơ là, ỷ lại vào danh tiếng mà quên mất nội dung thì “lên đường” ngay.

Sống cô đơn suốt 2 năm qua vì không tìm được người hợp ý

- Cuộc sống tình cảm của anh hiện nay thế nào?

- Tôi nói thật lòng là 2 năm nay bản thân không có người yêu. Phần vì tôi làm quá nhiều việc, phần nữa là thấy khó quá để tìm một người hợp ý.

- Vậy tiêu chuẩn “người hợp ý” của anh là gì?

- Tôi không có mẫu hình lý tưởng. Tôi nghĩ hai người yêu nhau hay không được xác định ngay trong 1-2 giây gặp đầu, mọi tán tỉnh sau đó chỉ là thủ tục.

IMG_1553

- Mặc dù sống cô đơn song anh lại có những tác phẩm ấn tượng về tình yêu. Anh lấy cảm hứng từ đâu?

- Trải nghiệm viết sách, viết nhạc của tôi không đến từ bản thân. Nó đến từ nhiều câu chuyện của bạn bè, khán giả và đôi khi cảm xúc trào dâng lúc mình xem được một cảnh phim cảm động. Cô đơn là chất liệu quan trọng của sáng tạo, một ngày nào đó tôi hạnh phúc thì có lẽ tác phẩm sẽ bớt hay đi một chút.

- Anh dự định sẽ còn cô đơn đến bao giờ?

- Làm sao tôi biết được, mọi thứ đành tùy duyên. Nhiều khi mình cứ bình thản chờ đợi, điều đó phù hợp hơn là sốt ruột đi tìm và liên tục nhận ra mình không hợp với người ta. Lúc đó, bản thân còn buồn hơn.

- Những tác phẩm sắp tới của anh có mang màu sắc cô đơn nữa không?

- Tôi đang có một dự án âm nhạc về Mẹ rất thú vị. Còn về sách, tôi sẽ hoàn tất cuốn truyện ngắn 12 cách yêu để kịp Hội sách TP HCM vào tháng 03/2016.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất