Trở lại đêm chung kết của King of Rap sau khi giành tấm vé hồi sinh, Rica vẫn dí dỏm tự nhận bản thân là người già nhất trong dàn thí sinh và cần học hỏi nhiều điều từ các bạn trẻ. Anh không ngại thừa nhận bản thân bảo thủ, không chịu cập nhật xu hướng âm nhạc thịnh hành trên thế giới nên còn nhiều hạn chế.
Thua Pháo là chuyện bình thường
- Trong trận chiến top 10, anh đối đầu với Pháo và bị loại. Pháo cho rằng cô thắng được Rica nhờ phần nhiều vào may mắn, anh nghĩ như thế nào về câu nói này của Pháo?
- May mắn đến khi người ta hội tụ đủ yếu tố để nhận lấy may mắn đấy. Khi làm việc cùng Pháo, chúng tôi đã học hỏi, giúp đỡ nhau rất nhiều. Cả hai đều cho rằng mục tiêu chính là phải mang đến tiết mục thật xuất sắc, không còn để tâm đây là cuộc đấu hay không. Nếu hôm đấy may mắn gọi tên Pháo, tức là Pháo thật sự xứng đáng.
- Yếu tố nào khiến anh tin rằng Pháo xứng đáng hơn?
- Có lẽ Pháo là người có đủ tiềm năng để phát triển trong những vòng đấu tiếp theo. Hoặc có lẽ do tôi từng đạt giải thưởng trong một cuộc thi truyền hình khác rồi, việc giành quán quân hai lần trong hai năm là điều không thể (cười). Ai là người đi tiếp không phải chỉ nằm ở kỹ năng hay chuyên môn, mà đôi khi còn do duyên số.
- Anh nói do bản thân từng đạt giải ở cuộc thi khác nên không thể thắng tiếp ở King of Rap. Anh đang đánh giá thấp khả năng Pháo?
- Trái lại, tôi đánh giá Pháo rất cao. Pháo khai thác câu chuyện rất tốt, sử dụng flow linh hoạt. Điểm này thì Pháo giỏi hơn tôi.
Tôi biết rõ bản thân hơn Pháo điều gì và ngược lại, Pháo hơn tôi điểm nào. Ưu, khuyết điểm của hai người bổ sung cho nhau rất tốt, trọn vẹn. Nhưng nếu phải lý giải nguyên nhân chiến thắng thì tôi không thể làm được. Chắc do định mệnh đã chọn Pháo.
- Hơn 10 năm theo đuổi rap nhưng thua cuộc trước bạn trẻ kém mình tới 10 tuổi, cảm xúc của anh thế nào?
- Tôi cho rằng thua cuộc trước Pháo hay các bạn trẻ là điều bình thường. Bởi nếu lớp đi trước cứ thắng các bạn trẻ mãi, chứng tỏ thế hệ nghệ sĩ mới không có sự phát triển. Tôi nghĩ độ tuổi lý tưởng nhất để “chơi” nhạc rap là từ 16-22 tuổi. Trên 25 tuổi, nếu bạn không định hình được bản thân thì coi như bạn đã ở bên kia sườn dốc.
- Anh thì sao, ở tuổi 27, anh ở vị trí nào trên con dốc âm nhạc?
- Tôi có hình ảnh, có phong cách riêng, âm nhạc riêng. Tuy chưa thể ở vị trí cao nhưng tôi hạnh phúc với những gì mình làm, những điều mình có.
“RichChoi nói âm nhạc của tôi không phải hip hop”
- Anh đánh giá vị thế và kỹ năng của bản thân thế nào, so với dàn thí sinh khá “khủng” của King of Rap?
- Ở King of Rap, mọi người đánh giá tôi không phải là người có kỹ năng hay nhất. Tuy nhiên, các bạn hoàn toàn bị thuyết phục bởi tư duy âm nhạc của tôi. Có lẽ tư duy ấy dựa vào những kinh nghiệm tôi từng trải qua. Các bạn cũng nhiều lần góp ý, cho rằng tôi là người khá cũ, nhiều điểm chưa hoàn thiện.
- Vậy lời nhận xét nào đáng để Rica suy ngẫm nhất?
- Với tôi, đó là lời nhận xét từ RichChoi. Cậu ấy nói tôi thể hiện hay, nhưng âm nhạc của tôi không phải hip hop. Đúng, 10 năm trước, hip hop chảy trong người tôi. Nhưng vài năm trở lại đây, hiphop với tôi chỉ còn tồn tại ở mặt tinh thần. Màu sắc âm nhạc của tôi hiện giờ hướng đến đại chúng nhiều hơn. Sau khi hoạt động cùng Lộn xộn band, cái tôi về hiphop đã mất dần.
Ngoài ra, tôi khá bảo thủ, không chịu cập nhật những xu hướng mới nên về flow và melody. Đây là điểm yếu của tôi. Nhưng tôi đến với King of Rap để chứng minh cho mọi người thấy rằng rap không chỉ dừng ở việc dùng flow, punchline hay vần. Tôi dùng flow đơn giản nhưng sẽ chiếm tình cảm của người nghe bằng cách truyền tải nội dung.
- Hơn 10 năm theo đuổi rap, flow đơn giản là do anh không thể cải thiện hay không muốn cải thiện?
- Tôi nghĩ là cả hai nguyên nhân. Hiện tại, âm nhạc của tôi không chỉ hướng đến fan của nhạc rap mà còn hướng đến những đối tượng khác.
Tôi khá thân với Chị Cả, sau một khoảng thời gian làm việc cùng nhau, tôi bắt đầu quen với cách gieo vần, đưa ra ý tưởng từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Đây là điều Chị Cả tác động đến tôi.
Hay với RichChoi, sau khi quen biết một thời gian, mình bắt đầu đưa những flow hay những câu khó hơn vào sản phẩm âm nhạc. Không chỉ tập trung vào nội dung như trước, tôi sẵn sàng “nhét” thêm chữ, tạo độ dày cho câu, hay chuyển hướng đi mới để tạo kiểu giai điệu mới bắt tai hơn. Nhìn các bạn trẻ, tôi học được nhiều điều, chính tôi cũng chịu ảnh hưởng theo.
- Lý do anh buông bỏ Lộn xộn band và thành công đang có để đến với King of Rap?
- Ở Sing My Song, Lộn xộn chiến thắng tuyệt đối và là nhóm nhạc độc lập đầu tiên được vào đề cử giải Cống hiến. Đúng thật là tôi buông, buông bỏ con đường quá bằng phẳng đang có.
Tôi tới với King of Rap để trải nghiệm cảm giác đứng một mình khó khăn như thế nào. Đây chính là thử thách để biết bản thân có đủ khả năng hoạt động một mình hay không.
Tôi đến thi với tâm thế mình là “kèo” dưới, nhưng lúc thi đấu, ai cũng coi tôi là “kèo” trên (cười). Các bạn xem những tiết mục tôi trình diễn, nghe nhạc của Lộn xộn hay nghe những chia sẻ về của tôi về cuộc sống, họ bỗng đánh giá tôi là thí sinh mạnh.
“Vợ từng bất mãn vì tôi theo đuổi âm nhạc”
- Anh nghĩ như thế nào khi BigDaddy, Datmaniac là những người cùng thế hệ với anh, nhưng giờ họ là ban giám khảo còn anh là thí sinh?
- Có một điều không hề khác biệt, dù là năm 2008 hay 2020, một mét vuông có hàng nghìn rapper. Tuy nhiên, thời điểm hơn 10 năm trước, rap không được phổ biến như bây giờ.
Trước đây, bản thân tôi cũng không nghĩ mình sẽ trở thành một nghệ sĩ nên không dồn sức để trau dồi, không cố gắng theo nghệ thuật. Thời điểm đó, hip hop cũng từng thoái tráo. Nhưng sau này, Đen Vâu với sự kiên trì và cố gắng của anh ấy đã mang đến động lực cho những rapper giai đoạn 2008 quay lại với âm nhạc.
- Anh có chạnh lòng khi bỏ phí 10 năm, để tới giờ phút này mới làm lại từ đầu?
- Tôi không phải cá nhân nổi bật trong làng rap ở thời điểm đó, nên cũng không tiếc nuối gì khi rút lui khỏi giới hip hop. Lúc đó, đam mê trong tôi thực sự nửa vời.
- Nhận ra đam mê ở độ tuổi không còn quá trẻ trung, anh có gặp áp lực hay khó khăn đến mức có ý định bỏ cuộc?
- May mắn tôi chưa từng gặp khó khăn về kinh tế. Kinh tế ổn định là lợi thế, giúp tôi an tâm tập trung sáng tác.
Nhưng vào năm 2017, khi quyết định nghỉ việc để tập trung làm nhạc với Lộn xộn, tôi đã tiêu gần hết tiền tiết kiệm mà chẳng đạt được thành tựu gì. Lúc đó, vợ tôi từng bất mãn với chuyện tôi theo đuổi âm nhạc.
Tuy nhiên, sau khoảng thời gian đó, Lộn xộn band bắt đầu phát triển, nhận được không ít lịch diễn, đề nghị sáng tác. Từ “Không có gì để mặc”, nhóm đi theo quỹ đạo đường thẳng và chưa gặp bất kỳ rào chắn nào.
- Việc bất mãn, không đồng tình khi anh theo đuổi âm nhạc có khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ?
- Cả hai yêu nhau từ sinh viên, bọn tôi đều có máu nghệ sĩ. Khi tôi quyết định làm việc với Lộn xộn, vợ luôn ủng hộ tôi hết mình.
Chỉ có duy nhất khoảng thời gian tiêu cạn tiền mà không có công việc ấy, cô ấy mới hoang mang về tương lai cũng như tình cảm của cả hai. Sau đó, mọi thứ dần ổn định lại, sự nghiệp âm nhạc phát triển, có thành tựu, chúng tôi cũng tiến tới hôn nhân. Cuộc sống hiện nay của tôi êm đềm, đầm ấm, không có khó khăn gì.
- Có phải do cuộc sống anh quá êm đềm mà âm nhạc của anh thiếu phần gai góc, ít những góc khuất để người nghe phải suy ngẫm?
- Câu hỏi của bạn khiến tôi phải suy ngẫm. Có lẽ thế thật chăng (cười).
Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng. Sẽ có người sinh ra với vai trò chiến binh, có người đóng vai trò truyền cảm hứng. Và tất nhiên sẽ có cả những người xuất hiện để vẽ những bức tranh đẹp. Cụ thể, ở King of Rap, sẽ có những bạn đến để chiến đấu, có bạn đến để phô diễn kỹ năng hoặc khơi nguồn cảm hứng. Còn tôi đến với cuộc thi để mang đến những cảm xúc nhẹ nhàng và yên bình.