Mới đây, trên Facebook cá nhân của nam ca sĩ Tuấn Hưng đã chia sẻ những dòng tâm sự khiến không ít người đồng cảm. Theo Tuấn Hưng, cuộc đời mỗi người đều phải trải qua quá khứ thì mới có tương lai. Và quá khứ như một viên gạch đặt nền móng những viên gạc tiếp theo để xây nên một bức tường cho ngôi nhà hạnh phúc. Dù có những lỗ hổng nhỏ nhưng “bức tường lỗi” vẫn đang cố gắng từng ngày che chắn, chịu đựng bão tố cho phía bên trong căn nhà hạnh phúc kia.
Tâm trạng của Tuấn Hưng nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Ca sĩ Only C động viên người anh của mình: “Bức tường sạch sẽ mang tên new Tuấn Hưng… Một bức tường với những hình vẽ với tình yêu thương gia đình… yêu thương vợ con và luôn làm những công tác về cộng đồng và từ thiện và xã hội“, hay ca sĩ Lam Trang - vợ nhạc sĩ Tú Dưa viết: “Thế cho nên mới nói! Chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ câu chuyện! Còn những người ở ngoai chỉ nghe được một tai từ một phía, vội đưa ra lời khuyên, phán xet hay trách móc đều không thể được!“.
Quả đúng như vậy, “chú ngựa hoang” Tuấn Hưng của ngày hôm nay đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn “bất cần đời”, hào hoa hay ăn chơi nhất showbiz nữa mà Tuấn Hưng của ngày hôm nay là người đàn ông của gia đình, sống có trách nhiệm. Với nam ca sĩ, bố mẹ, vợ và con trai là tình yêu vĩ đại nhất cuộc đời mình. Tuấn Hưng sẵn sàng “xù lông” bảo vệ người thân nếu có ai đó nói xấu hay là điều gì không tốt tới gia đình anh.
Quá khứ ai chẳng có, thăng trầm sóng gió ai chẳng trải qua, và Tuấn Hưng cũng là con người, chẳng phải thần thánh gì! Đừng vội phán xét, soi mói quá khứ hãy tìm vào những gì Tuấn Hưng đã làm và đã thay đổi ra sao! Ngoài người đàn ông của gia đình, Tuấn Hưng còn luôn sống hết mình vì bạn bè rồi sẵn sàng đội mưa nắng tham gia những chuyến đi từ thiện tới vùng sâu vùng xa. Nhìn cách khán giả chào đón anh ở khắp mọi nơi, bạn bè từ thuở hàn vi hay đồng nghiệp vẫn trân trọng thì chúng ta đã hiểu được phần nào con người và tính cách của Tuấn Hưng.
Nguyên văn dòng chia sẻ của Tuấn Hưng:
Có quá khứ mới có tương lai. Dù quá khứ hào hùng hay là 1 trang đẫm lệ. Mọi thứ trước đó như 1 viên gạch đặt nền móng những viên gạch tiếp theo để xây nên 1 bức tường cho ngôi nhà hạnh phúc. Dẫu biết rằng nếu viên gạch đầu tiên hỏng thì những viên gạch tiếp theo cũng lung lay hoăc ít nhiều mang tiếng dư âm của viên gạch đầu tiên đó. Thế nhưng : Đừng nhìn vào 1 viên gạch hỏng đó để đánh giá cả 1 bức tường kiên cố, sạch sẽ mà người ta đã cất công xây dựng lâu nay. Lỗ hổng nhỏ đó không thể đánh đồng với 1 bức tường đẹp đẽ mà khi nhìn từ ngoài vào vết sẹo đó không là quá lớn để gạt hết đi 1 thành quả bao lâu. Ừ thì đứng bên trong nhìn ra ta sẽ thấy từ lỗ hổng đó phát ra thứ ánh sáng vô tình làm ngứa con mắt và dễ dàng so sánh thứ ánh sáng khó chịu đó với thứ ánh sáng trên trần nhà mà tay ta không bao giờ với tới được. Người xây tường biết cái lỗ nhỏ đó tai hai thế nào mỗi khi luồng ánh sáng phía ngoài kia ập tới bức tường, nhưng bịt mãi, bịt mãi mà không thể được. Không lẽ phá vỡ mẹ nó bức tường đi à….? Không được đâu. “Bức tường lỗi” đó còn đang phải che chắn, chịu đựng bão tố cho phía bên trong căn nhà hạnh phúc đấy. Nó vân kiên cường hứng chịu mưa gió, bão tố phia bên ngoài kia, thế nhưng nó không chịu nổi những nhát búa nhắm vào cái viên gạch hỏng kia mãi được. Hãy lùi lại ra xa hơn 1 chút để thấy cả 1 sự thật về sự cố gắng của cả 1 bức tường chứ đừng cố lại gần để nhìn xem lỗ thủng của viên gạch hỏng to hay xấu xí tới mức nào. Xin hết. |