Lời tòa soạn: Vì tính chất của bài viết cũng như mối quan hệ, chúng tôi xin phép được giữ nguyên cách mà nhân vật xưng hô với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 như một cách tri ân những điều vị nhạc sĩ này đã để lại cho đời, dù là điều nhỏ nhặt nhất.
Duyên của nhóm và bố 9 đến một cách tình cờ. Đó là khi anh Liêm (biên tập viên phòng trà) tổ chức đêm nhạc cho bố tại phòng trà Tiếng Tơ Đồng, cho chúng tôi cơ hội được biểu diễn ca khúc Tình khúc chiều mưa. Vì không muốn lặp lại những tiết mục biểu diễn cũ, chúng tôi đã quyết định hát ca khúc theo lối Acapella. Tối đó, khi bố nghe xong thì xúc động và hỏi ngay ai phối, nhóm nói là do nhóm tự chia bè, chia câu, hoà âm. Từ đó bố yêu thương và dõi theo chúng tôi như một người bố đích thực.
Đối với nhóm nhạc 5 Dòng kẻ thì tình cảm của bố 9 không bao giờ có thể quên được. Để gọi 1 tiếng bố thân thương như vậy nó phải là cả một quá trình, một chặng đường và cả một sự tích luỹ về tình cảm mà bố đã đặt, đã yêu quý và đã tự hào về chúng tôi. Ngày đó, khi cả nhóm mới vào TP HCM, một mảnh đất xa lạ, thân cô thế cô nơi đất khách quê người, bơ vơ giữa nhiều định hướng, ngổn ngang với những lo toan. Chính bố 9 là người đã dang tay ra để đón nhận để chỉ bảo, kèm cặp và định hướng cho cả nhóm. Thử tưởng tượng bạn đến một miền đất lạ và gặp một người tốt cưu mang, bạn sẽ thấy như thế nào? Chúng tôi biết ơn bố từ những điều nhỏ nhất như vậy!
Ở một khía cạnh khác, chính bố 9 là kết nối chúng tôi lại với nhau. Có những lúc sự giận dỗi của những cô gái mới lớn lên đến đỉnh điểm, sự va chạm quan điểm mạnh mẽ tưởng chừng có thể chia tay nhau thì bố 9 chính là người hẹn cả nhóm ra cà phê. Bố điềm đạm ngồi nghe các thành viên kể về những bức xúc để từ đó có ý kiến đóng góp, khuyên nhủ để cả nhóm tiếp tục con đường âm nhạc mà chúng tôi đã chọn. Rồi cũng chính bố chủ động rủ chúng tôi đến nhà ăn cơm với bố và cô, tạo ra một không khí ấm cúng như gia đình, coi chúng tôi như những đứa con trong nhà. Tôi hiểu rằng bố không muốn chúng tôi cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa Sài Gòn đô hội.
Cá nhân tôi không bao giờ quên một câu nói mà bố đã nói với nhóm: “Bọn con tan, bọn con có thể buồn và quên, bố và cô là người buồn rất lâu nhưng người thiệt thòi nhất là khán giản bởi lâu lắm mới có nhóm nhạc khả năng chuyên môn tốt đến vậy”. Sau câu chốt đó của bố không ai nhắc đến chuyện tan nhóm nữa. Mỗi lúc khó khăn, tôi lại nghĩ đến câu nói đó, gạt qua hết những mâu thuẫn nhỏ nhen để cùng nhau bước lên phía trước. Nghĩa vụ của người nghệ sĩ là cống hiến, quyền lợi là được yêu thương.
Đó là trên phương diện tình cảm, còn trên lĩnh vực công việc, cũng lại bố 9 là người đã nâng đỡ chúng tôi trong những quyết định mang tính bước ngoặt cho sự nghiệp của nhóm. Bố 9 là một trong những tác nhân mạnh mẽ tạo nên chuyến đi lịch sử khiến 5 Dòng kẻ là nhóm nhạc đầu tiên qua Mỹ biểu diễn trong chương trình concern Mùa thu cho em năm 2005. Chuyến đi năm đó của chúng tôi đã tạo tiền đề mở ra những cơ hội cho những nhóm nhạc sau này qua Mỹ biểu diễn tại chương trình âm nhạc đó. Đây là một chương trình ca nhạc thường niên mỗi năm 1 lần, năm đó, ban tổ chức mời bố và chị Ánh Tuyến. Nhưng, bố 9 và chị Ánh Tuyết đã “góp lời” để thuyết phục BTC mời nhóm qua biểu diễn. Chúng tôi hiểu rằng đó là do bố lấy uy tín, thanh danh và sự nghiệp của mình ra để “bảo lãnh” cho cả nhóm. Niềm vui được lần đầu xuất ngoại thì nhỏ mà niêm vui được mang tiếng hát cho kiều bào lớn hơn nhiều cộng với áp lực phải biểu diễn sao cho bố không bị xấu hổ mà phải tự hào về nhóm khiến chuyến đi đó là một chuyến đi lịch sử. Chuyến đi đó đã thành công hơn dự tính khi khán giả yêu thích và những người tổ chức chương trình rất vui với lựa chọn của họ.
Trong cuộc sống, đặc biệt là vài năm qua, chứng kiến dư luận khắt khe với bố vì những lần bố bày tỏ ý kiến cá nhân mà chúng tôi chỉ biết buồn và thương bố nhiều hơn. Nhưng cũng có một sự thật mà ai cũng nên biết là nổi tiếng chưa chắc đã đi cùng với cấp bậc dù để nổi tiếng thì đương nhiên cũng là rất giỏi. Nghệ sĩ thì có cái tôi lớn lại thêm dễ tự ái nên mọi chuyện mới như vậy. Thôi thì, bố cũng đã đi nên tôi nghĩ cũng không cần nhắc lại những câu chuyện đau lòng đó.
Chúng tôi không dám hứa rằng sẽ làm một đêm nhạc riêng tặng bố nhưng đó thực sự là một ý định hay và cảm ơn bạn rất nhiều về sự gợi ý đó. Tuy nhiên, nếu đã không làm thì thôi chứ nếu làm phải làm cho thật tử tế, văn minh, đó mới là điều đáng nói. Cá nhân tôi cho rằng nhạc của bố dư sức cuốn hút và có khán giả.
Cho đến lúc này đây, khi đang nói chuyện với bạn, tôi mới sực nhớ ra là bố con đồng hành bên nhau bao nhiêu năm, nhóm hát nhạc trong những chương trình của bố, trong đĩa của bố nhưng chưa từng có một sản phẩm riêng của nhóm dành tặng ông. Với tôi, bố 9 là một người văn minh, chắc chắn một điều, bố yêu quý chúng tôi không phải vì chúng tôi hát nhạc của ông mà vì sự cách tân cũng như thẩm mĩ âm nhạc trong các sản phẩm của chúng tôi - chính điều này bố đã nói với nhóm khi còn sống.
Vẫn biết là quy luật của đời sống nhưng trước mỗi sự mất mát, không tránh khỏi những buồn đau. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến cô, các anh, gia đình của bố và mong bố ra đi thanh thản.
Ca sĩ Lan Hương - Nhóm nhạc 5 dòng kẻ