Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời vào trưa 14/4, ở tuổi 76. Dẫu sáng tác không nhiều, nhưng các ca khúc của ông luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc - có thể kể đến như Không, Buồn ơi chào mi, Ai đưa em về, Cô đơn, Tình khúc chiều mưa, Biệt khúc hay Bơ vơ…
Bên cạnh đó, với những khán giả có theo dõi chặng đường âm nhạc của Nguyễn Ánh 9, chắc hẳn sẽ không quên hình ảnh ông lã lướt bên phím đàn, với các ngón đàn điệu nghệ làm say đắm người thưởng thức.
Không ngoa khi nói rằng, nhắc đến Nguyễn Ánh 9 là nhớ đến hình ảnh nhạc sĩ và cây đàn.
Ông từng chia sẻ, khi đặt tay trên phím đàn, bản thân tự cảm thấy mình là người khác, không còn đau yếu hay mệt mỏi vì bệnh tật.
Trong liveshow cuối đời hồi tháng 5/2015, ông bộc bạch rằng, muốn được chết bên cây đàn trên sân khấu. Nguyện ước này có thể chỉ là mộng mơ nhưng rõ ràng, với nhiều người, cây đàn kia trở nên cô đơn và… đơn điệu khi thiếu bóng người. Bởi lẽ, sẽ còn ai vút lên những nốt nhạc xao xuyến trước hàng nghìn khán giả như thế.
Với những người ở lại, ngoài hình ảnh đáng nhớ đấy là sự tiếc thương, đau buồn vô hạn trước mất mát lớn của làng nhạc Việt. Một lần nữa, khán giả nói lời chia tay với ông. Lời Biệt khúc còn dang dở… Cũng như câu chuyện “hợp rồi tan thế thôi”.