Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Giải trí & TV Show

Ngọc Lan: Khắc khoải lúc nghèo khó sống bên mẹ, không sợ chồng cũ giành mất con

Team Giải Trí Theo dõi Saostar trên google news

Ngọc Lan đã có những trải lòng về quá khứ đầy nghèo khó bên mẹ, cũng như chuyện hôn nhân, con cái tại Cafe Mom.

Ngọc Lan là nữ diễn viên được rất nhiều khán giả yêu thích với nhiều vai diễn ấn tượng trong gần 20 năm đóng phim. Bên cạnh đó, cô cũng được nhiều người chú ý vì từng trải qua rất nhiều "sóng gió" trong chuyện tình cảm.

Mới đây, Ngọc Lan đã có dịp trò chuyện với Cafe Mom của SAOstar để trải lòng những gì đã xảy ra với cô về công việc, gia đình, và con cái.

TIN BA LÚC NÀO CŨNG Ở TRONG NHÀ, BÊN CẠNH GIA ĐÌNH

- Xin chào diễn viên Ngọc Lan, mọi người thường nghĩ tới chị Lan là một nữ diễn viên có tài năng, có tố chất nhưng chuyện tình cảm thì lận đận, chị có nghĩ bản thân mình thật sự lận đận không?

Tôi không nghĩ vậy đâu, tôi nghĩ là do khán giả, anh chị đồng nghiệp thương mình nên mọi người nghĩ là mình lận đận. Thật ra tôi thấy nó là một trải nghiệm, đối với một người nhiều cảm xúc như tôi, được trải qua những cảm xúc như vậy thì không nghĩ đó là lận đận. Tôi dám yêu, dám nhận và dám buông bỏ, dám đứng dậy. Đó là do tôi quyết định chứ đâu có rơi vào thế bị động đâu mà gọi là lận đận.

- Có nghĩa là cuộc đời có thể mang đến cho chị bất kì điều gì nhưng cách chị phản ứng lại những hoàn cảnh đó mới quyết định cái tâm thế của mình?

Đúng vậy, tôi luôn quan điểm là chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết và mình giải quyết bằng cách nào, tôi đối diện với nó bằng cách nào, cái suy nghĩ của tôi nhận định về sự nghiệp đã qua nó như thế nào, chuyện buồn hay vui là do bản thân tôi quyết định.

Ngọc Lan: Khắc khoải lúc nghèo khó sống bên mẹ, không sợ chồng cũ giành mất con Ảnh 1

- Nhìn lại hành trình mình đã đi qua, chị nghĩ những cuộc chia ly đó từ mình, từ người hay từ trời?

Mỗi con người có một tính cách khác nhau và những cuộc tình nó rơi vào những hoàn cảnh khác nhau, ở mỗi một giai đoạn chúng ta có những suy nghĩ khác nhau. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống khi tôi nhìn lại cũng không biết là do mình hay là do đối tác của mình. Tình cảm bao gồm tình cảm trai gái, yêu đương, gia đình, bạn bè. Đối với tôi, cái gì đã hết duyên thì thôi, mình cứ ép nó ở lại với thì cũng kỳ. Tôi đoán nhận mọi thứ nhẹ nhàng, nó là do duyên thôi chứ nó không vì bất cứ lý do gì hết.

- Dường như Ngọc Lan cố tình nhường “vai diễn” tỏa sáng ấy cho người đàn ông bên cạnh mình, để những hình hình ảnh tốt đẹp nhất dành cho người mình yêu?

Hiện tại, 2 người có 2 cuộc sống khác nhau. Thật ra cái gì tôi giỏi thì tôi làm, cái gì tôi không giỏi tôi không làm, người ta bảo tốt khoe xấu che, tôi ý thức được mình là một người nghệ sĩ, phải có trách nhiệm với cộng đồng, có trách nhiệm với những khán giả yêu thương và những người thân xung quanh nên tôi nghĩ mình có trách nhiệm chia sẻ những gì đẹp đẽ nhất đến với mọi người. Còn những gì không vui đến với cuộc đời thì tôi cũng không muốn mọi người biết. 

Tôi không muốn mọi người bị phân tâm bị lo lắng về những chuyện tiêu cực của mình, tôi muốn mọi người khi thấy Ngọc Lan là một người rất nhiều năng lượng và lan tỏa nguồn năng lượng đó đến với mọi người. Còn những chuyện ngoài lề tôi nghĩ hỏi anh Bình là dễ nhất vì sẽ không mất lòng ai.

- Sự mạnh mẽ của Ngọc Lan đang có là do bản chất của chị hay do đó là lựa chọn duy nhất của chị?

Tôi nghĩ là cả hai vì tôi mồ côi cha từ nhỏ, nên từ nhỏ đã thấy được sự vất vả của mẹ. Tôi nghĩ nếu không tự lập được thì tôi làm phiền mẹ rất nhiều nên phải cố gắng, muốn mẹ có cuộc sống bình yên nhất, hạnh phúc nhất. Tôi ý thức được những việc đó. Một phần là từ thói quen từ nếp sống của gia đình, một phần là từ nếp sống gia đình buộc phải làm tất cả mọi việc mà không nhờ đến ai.

- Chị có thể chia sẻ thêm về những khoảnh khắc đáng nhất về tuổi thơ của chị?

Lúc đó tôi nhận thấy xung quanh tôi có rất nhiều bạn có đồ mới còn mình tới Tết mới có được một đôi giày mới và đồ đi học. Mỗi năm mình chỉ được may thêm 1 bộ mới và mặc kèm với hai bộ cũ. Tôi cảm thấy được mình không được như 1 vài bạn, năm nào cũng có 3 bộ đồ mới và đồ cũ các bạn không mặc nữa. 

Tôi luôn nhìn thấy điều đó nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình thiệt thòi cả, bởi vì mẹ tôi dạy con rất hay và tôi nhìn thấy được nhiều lúc mẹ đi làm 2 ca về rất mệt nhưng khi về đến nhà, mẹ tôi luôn dành thời gian nấu ăn giặt đồ cho các con để cho các con được đi chơi.

Sau này khi bắt đầu lớn và tôi va chạm với cuộc sống rồi thì không có ba để bảo vệ mình. Trong những lúc như vậy, tôi nghĩ là: Phải chi ba mình còn sống? Tôi ước như vậy mà chỉ thoáng qua thôi, ba tôi mất khi tôi còn rất nhỏ nhưng lúc nào mẹ cũng cho tôi một suy nghĩ là ba luôn ở bên và bảo vệ gia đình. 

Tôi cũng nhận thấy ba luôn ở bên cạnh vì mỗi khi tôi có chuyện buồn hoặc vấp ngã trong công việc, tôi không nói cho mẹ vì sợ mẹ lo lắng, tôi nói những chuyện đó với ba ở bàn thờ rồi tới tối tôi ngủ, tôi có cảm giác ba dìu tôi đi trên con đường đúng và tôi cảm thấy rất thoải mái.

- Ba chị mất khi mẹ chị 29 tuổi, ở độ tuổi quá trẻ như vậy thì mẹ chị đã phải cố gắng rất rất nhiều để cho chị một tuổi thơ không tuỳ vết như vậy?

Tôi cảm thấy bây giờ tôi nuôi con không bằng mẹ, có những hình ảnh tôi nhớ hoài. Hồi đó tôi ở nhà lá, nhà thì bị dột nên cứ mỗi khi mưa là mẹ với anh 2 đứng lên che lại để tôi không bị ướt, đó là những cái mà tôi nhớ. Mẹ tôi là một người không bao giờ kể những vất vả của mình cho bà ngoại, sợ ngoại lo. Nhà tôi thì rất nghèo, mẹ đi làm công nhân nên mỗi tuần chỉ mua được một miếng thịt rất nhỏ và chia ra cho 2 con. Lúc đó anh hai tôi hỏi sao mẹ không ăn, mẹ nói là mẹ ăn ở xí nghiệp rồi và về nhà mẹ chỉ ăn cơm chan nước mắm thôi. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, không có hiểu đến khi lớn tôi mới hiểu.  

Rồi lúc tôi đi học mẫu giáo, do công việc của mẹ phải đi làm sớm nên sáng 5h mẹ đi làm, mẹ đưa tôi đi học, và khi bác bảo vệ mở cổng là tôi chạy vèo vào xích đu vì sợ mấy bạn giành, mà lúc đó vắng hoe, tối thui ai mà giành. Bác bảo vệ mới thấy sao lúc nào tôi cũng đến sớm vậy. Sau đó, bác ngủ lại trường và biết câu chuyện như thế nên từ đó bác ngủ lại trường để khi tôi đến, bác đưa tôi vào và cho tôi ngủ thêm. Vì thương mẹ và sợ mẹ buồn nên khi lớn ở độ tuổi dậy thì thì tôi không có hư.

Ngọc Lan: Khắc khoải lúc nghèo khó sống bên mẹ, không sợ chồng cũ giành mất con Ảnh 2

- Mẹ chị là một người rất tuyệt vời vì ngay từ nhỏ mẹ chị đã cho chị kết nối tâm thức với cha, muốn cho chị một đức tin về cha của mình?

Hồi nhỏ tôi sợ thằn lằn lắm vì mỗi khi nó đứt đuôi ghê lắm, nhưng mà mẹ tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện là khi ba bệnh, ba nói nếu ba mất thì ba sẽ hoá thành con thằn lằn ở trong nhà và khi ba trắc lưỡi là ba giận nên là từ đó tôi không sợ thằn lằn nữa, tôi tin điều đó khủng khiếp luôn và luôn tin ba ở bên cạnh tôi.

THẢN NHIÊN VỚI CẢM XÚC CỦA MẸ CHỈ VÌ CHUYỆN LY HÔN CỦA CHÍNH BẢN THÂN

- Có lẽ khi chị lớn lên, bước ra đời và gặp những gì không vui bất trắc đến với chị thì có lẽ mẹ chị rất đau lòng?

Tôi rất là tiếc khi không hiểu là mẹ đau lòng nhiều đến như vậy, Khi tôi bình tâm và suy nghĩ lại thì mới cảm nhận mẹ đã rất đau lòng, vì 2 mẹ con không có thói quen chia sẻ niềm đau với nhau, cứ sợ đối phương sẽ lo lắng nên đã bỏ qua rất nhiều cảm xúc dành cho nhau. Chỉ vì quá thương nhau thôi nên lúc đó tôi cũng không hiểu là mẹ đau lòng. Tôi hơi thản nhiên với nỗi đau của mẹ khi chuyện ly hôn diễn ra. Tới bây giờ tôi mới dám nói với mẹ là con buồn đến nhường nào và mẹ cũng nói với tôi là mẹ rất lo.

- Chị có thể chia sẻ cột mốc dẫn đến sự biến chuyển đó, nó bắt nguồn từ ai hay sự kiện gì mà kiến cho chị chuyển hoá việc thể hiện tình cảm và cảm xúc đó với mẹ?

Sau dịch tôi thay đổi rất nhiều, tôi rất thương mẹ nhưng mà công việc này nó cuốn tôi theo rất nhiều, nó cho tôi một cảm giác là mẹ thương tôi lắm nên mẹ luôn ở đó, mình không cần phải làm gì nữa. Tôi lao đầu vào công việc, thiếu quan tâm mẹ, đến khi tôi sinh con cũng vậy. Tôi suy nghĩ là mẹ nuôi con khác mình rất nhiều, mẹ tôi nuôi con rất tự nhiên, còn tôi nuôi con bài bản hơn khoa học hơn, nên không nhờ đến bà ngoại. Nên tôi cố gắng dành thời gian nhiều hơn để đưa mẹ đi chơi nhưng mà sau dịch thì thấy điều đó không đủ.  

Nếu cho tôi quay ngược lại, tôi vẫn chọn cái công việc này dù bận rộn nhưng tôi luôn muốn khán giả yêu thương mình và mình dành tình cảm cho khán giả nhưng sẽ chọn một giải pháp khác là vẫn ở với mẹ tôi, dù bận rộn thế nào thì vẫn muốn mẹ ở kế bên.

- Vào thời điểm dịch diễn biến phức tạo, chị có ở bên mẹ không?

Đợt dịch thì tôi ở Hà Nội, một bên là mẹ, một bên là con đang ở Sài Gòn. Tôi rất lo nhưng mà không làm được gì, chính vào đợt đó tôi nhận ra được rất nhiều điều. Nhưng sau đợt dịch xã hội thay đổi rất nhiều, quan điểm của mọi người thay đổi, cách sống của mọi người thay đổi.

Hồi xưa, tôi không bao giờ hiểu vì sao mẹ không đi thêm bước nữa mà thật sự lúc tôi còn nhỏ rất nhiều người đeo đuổi mẹ và tôi rất khó chịu về điều đó. Tôi ghét lắm, ai tới nhà là tôi lấy chổi quét, tôi không có hỗn nhưng tôi thái độ lắm. 

Hồi nhỏ tôi rất ghét mấy người đó lắm nhưng bây giờ hối hận. Bây giờ thì tôi ly hôn rồi, mặc dù điều kiện tốt hơn mẹ ngày xưa nhưng tôi thấy rất khó khăn. Tôi thấy được sự cô đơn của mẹ rất nhiều, không phải là mẹ thấy sự khó khăn của tôi mà mẹ không lấy chồng, mẹ sợ người ta không thương con của mình.

- Hiện tại thì chị phải trở thành trụ cột, chỗ dựa của mẹ, của con. Vậy lúc chị mệt thì như thế nào?

Tôi mệt tôi có mẹ. Thực sự bây giờ cuộc sống của tôi, kinh tế không có khó nên cũng không cần một người nào mà có thể lo cho tôi về kinh tế. Mẹ tôi nói rằng: “Hai mẹ con như vậy là đủ rồi". Mặc dù là sau này mẹ sợ tôi sẽ cô đơn, sợ sau này mẹ chết rồi thì tôi làm sao?

- Có bao giờ chị đối mặt với việc con đòi mẹ hoặc con ốm nhưng chị phải đi làm?

Trước khi ly hôn, tôi đã tính toán rất là kỹ để suy nghĩ cho bản thân mình. Tôi là người sống rất tình cảm, nhưng đến khi lý trí thì không ai lý trí bằng. Khi quyết định nuôi con một mình, tôi đã tính về kinh tế. Khi ly hôn cũng vậy, tôi cũng tính tới việc con cảm nhận như thế nào. Và giờ con tôi nó cũng tự lập giống tôi vậy đó. 

Còn việc con đòi mẹ cũng là điều đương nhiên nhưng mà mình sẽ có cách giải quyết vấn đề này và tôi giải quyết một cách rất là mượt mà, cho nên bạn cũng cảm nhận được đầy đủ tình cảm. Cũng có những lúc bạn bị nhạy cảm nhất là sau dịch đợt tôi bị mắc kẹt ở Hà Nội, bạn ám ảnh việc tôi đi làm, mỗi lần tôi soạn vali là bạn bỏ hết những việc đang làm và nói mẹ đừng đi nữa.

Tôi giải thích với con là tại sao mẹ phải đi làm, tại sao Louis phải đi học, tất cả những câu hỏi tại sao tôi phải giải thích để bạn hiểu được và để mình đi được. Con tôi đòi lúc đó thôi, đến khi tôi đóng cửa đi là ban vui lắm, sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra.

 - Cách đây không lâu chị có đăng một cái status trên Facebook , nhắc về cái mối tình đầu của mình, chị có thể chia sẻ thêm về nó? 

Tôi mong muốn có một cuộc sống gia đình đơn giản nhất, bình thường và ấm êm nhất. Tôi không có chọn người giàu, tôi chọn người bình thường, tôi chọn người tôi thích. Khi yêu, tôi không có lý trí được. Khi chia tay tôi mới lý trí. 

Đó là người cho tôi cảm xúc trọn vẹn nhất, tôi lo lắng cho họ nhiều nhất. Người đầu tiên tôi được vui nhất. Bây giờ khi nhìn lại, tôi thấy nó vui và bình yên chứ lúc đó tôi trẻ con, nông nổi lắm lúc nào mình cũng đòi hỏi những cái cao hơn, muốn anh thương em nhiều hơn. Nhưng mà thật ra đó là cái người mà quan tâm tôi nhiều. Anh là người cho tôi cái cảm giác đàn bà nhất. Sáng thức dậy, tôi đi chợ nấu cơm rồi mới đi quay thì biết tôi đàn bà đến cỡ nào.

- Sự cẩn trọng và lý trí của chị trong tất cả mối quan hệ có phải là bắt nguồn từ việc mình không muốn và không dám tùy tiện, phơi bày cái vết thương mình ra. Bởi mình không biết ai sẽ là người băng bó cho mình và cũng không biết ai là người sẽ xát muối thêm vào đó? 

Ngày xưa tôi có một suy nghĩ rất thiển cận có thể hơi vô duyên chính là con gái mà đi vũ trường là con gái hư, con gái mà uống bia là con gái hư. Ngày xưa mới vô nghề, thời đó vũ trường hoạt động rất sôi nổi, các anh chị trong nghề thì sự hào nhoáng trong nghề dễ đưa đến với những nơi như vậy hơn. 

Tôi không biết uống bia cho nên đôi khi tôi không có mối quan hệ, tôi đi làm xong là ba chân bốn cẳng chạy về chơi với mẹ. Tôi suy nghĩ, nếu mà cứ như vậy thì mẹ ngày càng già sẽ mệt. Nên tôi quyết định tách riêng, và bây giờ tôi mới thấy hối hận.

Ngọc Lan: Khắc khoải lúc nghèo khó sống bên mẹ, không sợ chồng cũ giành mất con Ảnh 3

KHÔNG SỢ THANH BÌNH GIÀNH LẠI CON

– Có phải cột mốc chị đau lòng nhất không phải là lúc thông báo ly hôn mà là trước đó, thời khắc mà chị biết không thể níu giữ, che chắn để cho con mình có 1 gia đình trọn vẹn?

Trước khi tôi ly hôn thì công việc của tôi rất tự do thoải mái, làm công việc của mình sao đảm bảo cho những sản phẩm tốt nhất bởi vì mình không cho phép sai sót trong bất kỳ vai diễn nào, đó là cách để mình sống lâu được với nghề.

Có 1 kỉ niệm là lúc tôi gặp biến cố, tôi vừa lái xe, vừa khóc, khi qua chạm thu phí bạn thu phí thấy tôi khóc quá mà không dám nói tiếng nào. Đến khi tôi công bố ly hôn rồi, tôi viết thông báo trên Facebook thì bạn đó mới nhắn tin: “Hôm đó em thấy chị đi mà chị khóc rất nhiều, lúc đó em cũng nghe được thông tin anh và chị đang xảy ra vấn đề. Khi thấy chị như vậy em mới tin và khi em thấy tin này là em biết chị đã ổn rồi”. Lúc đó tôi thấy được là mình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, đau khổ.

Vào thời điểm công bố ly hôn tôi còn đau chứ, tại sự việc cũng mới đó thôi, việc mình công bố buộc phải công bố, mình công bố là vì trách nhiệm với khán giả, mình cũng không thể nào lừa dối khán giả của ai được. Mình đâu giấu được hoài, mọi người quan tâm mình. 

Mặc dù tôi đã tính con mình phải làm sao giáo dục tốt nhất nhưng vẫn rất lo mình không làm được. Và cái mà tôi lo nhất đó là cái quyết định của mình lúc đó có sai hay không. Tôi rất sợ. Cực kỳ sợ điều đó. 

- Trong tất cả những mối quan hệ, có bao giờ chị Lan phải đối mặt với việc bị bạo hành chưa? Và nếu có chị sẽ phản ứng thế nào?

Chưa. Mà nếu giả sử có tôi đi trước, tôi sợ đau lắm. Tôi chạy trước chứ tôi đánh lại là bảo đảm đánh không lại rồi.

- Ước mơ về vật chất lớn nhất trong thời điểm hiện tại của chị là gì?

Tôi ước mơ một cái nhà thật là đẹp, thật là giàu, không ai đánh thuế ước mơ mà. Mình không phải lo gì về kinh tế, xe thì tôi cũng ước mơ mình đi một chiếc xe thật đắt tiền. Nhưng đó là ước mơ. Nhưng mục đích thì mình phải giảm nó lại, bởi vì nếu để mục đích cao quá là mình sẽ đi tầm bậy. Tức là khi mà mình gặp những cám dỗ, gặp người xấu, người ta dụ mình là mình mệt nữa. Cho nên là mục đích của tôi đơn giản là một một ngôi nhà đầy đủ.

- Nếu trong tương lai có người nào đó yêu chị và chị cũng rất yêu người đó thì chị có nghĩ đến việc đi bước nữa.

Tôi nghĩ rằng bản thân vẫn còn bị ám ảnh bởi việc không ai thương con tôi. Tôi chưa có nghĩ được tới cái chuyện đó, nhưng tôi nghĩ nếu như tôi hên, gặp được một người tốt như vậy thì sự giáo dục của tôi dành cho con tôi sẽ khác.

- Phải mưu sinh và chăm lo cho con, có khi nào chị mệt không?

Tôi mệt chứ, rất mệt, mệt về tinh thần thể chất, nhất là khi con tôi rơi vào cái độ tuổi khủng hoảng, nó sẽ có những cái tật gọi là ăn vạ. Cũng may là tôi có cách xử lý khá khéo nên nó không kéo dài.

Con tôi từng ăn vạ bằng cách nó phun nước miếng. Lúc đó, bao nhiêu bao nhiêu cái mà tồi tệ nó diễn ra trước mắt. Tôi lo xa, hay suy nghĩ, tưởng tượng ra nhiều cái. Rồi tôi nghĩ mình là một người mẹ rất tồi, không dạy con mình được để con mình có những biểu hiện không tốt. Lúc đó, tôi khóc rất nhiều. Sau đó, tôi hỏi mọi người xung quanh, đọc tài liệu, đọc sách thì tôi mới tìm được cách để xử lý cái việc này.

Nhiều lúc mệt muốn buông xuôi là có, nếu tôi nói không là nói xạo. Nhưng nó chỉ thoáng qua một chút xíu thôi. Rồi chuyện trách nhiệm, cái tôi nó cao, tôi muốn mình phải chứng minh cho mọi người thấy rằng là tôi là một người mẹ tuyệt vời và làm được tất cả mọi thứ.

- Có bao giờ chị hình dung mình không giữ được con mình không?

Trước khi ly hôn tôi đã tìm hiểu về luật. Theo luật sư của nói với tôi đó là nếu con dưới ba tuổi thì mặc nhiên tòa sẽ giao cho mẹ nuôi, trừ khi người mẹ từ chối quyền nuôi con. Trên ba tuổi thì sẽ tranh chấp, tùy theo khả năng nuôi con. Trên chín tuổi thì đứa trẻ có quyền đưa ra ý kiến là nó muốn ở với ai, nên đó là lý do tôi quyết định để không phải tranh chấp, để nó nhẹ nhàng.

Với lại cách giáo dục của tôi, tôi tự tin rằng là anh Bình sẽ thống nhất được việc tôi nuôi con là tốt nhất, bởi vì tôi và anh cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều trong chuyện nuôi con dạy con. Còn bản thân ảnh cũng muốn Louis là một người tốt. Anh cũng rất muốn Louis là một đứa trẻ biết thương mẹ. Tôi và anh thống nhất với nhau nhiều, nói chuyện với nhau nhiều trong chuyện này thì chuyện con sẽ chọn ba là không xảy ra đâu.

- Đó có phải là lý do mà trong một bài phỏng vấn chị tiết lộ việc chuẩn bị di chúc cho con mình và hiện tại chị cũng không dám ngã xuống vì phía sau còn có mẹ và con?

Nếu bây giờ tôi có mệt mỏi thì có mẹ. Lúc trước thì tôị không dám gục ngã nhưng bây giờ thì tôi nghĩ người để nương tựa chỉ có mẹ và Louis. Con tôi ngày càng lớn, tôi mong rằng là những khi tôi mệt quá có thể nói với Louis rằng mẹ mệt.

- Mỗi lựa chọn dù đúng dù sai xảy ra trong đời mình đều góp phần làm nên một Ngọc Lan như hiện tại?

Đúng rồi, nếu không có những cái pha vấp như vậy thì tôi khó vượt qua được cái cái cú sốc đầu đời đó là ly hôn và không có những va vấp như vậy, tôi cũng khó vượt qua được những cái áp lực. 

Thực sự ra khán giả cũng làm cho mình áp lực lắm. Tình cảm khán giả dành cho mình quá nhiều, nó cũng là áp lực. Buộc mình phải luôn luôn tốt. 

Cảm ơn Ngọc Lan về cuộc trò chuyện này!

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Team Giải Trí

Được quan tâm

Tin mới nhất