Như bà Tám này, mở tivi là để giải trí, để coi các chương trình truyền hình từ âm nhạc tới tấu hài, từ điện ảnh tới thời trang, cứ vui là được. Cả ngày đồng áng mệt quá rồi giờ cứ cần mấy chương trình có nụ cười, có hình thức đẹp, có khóc có cười thấy cuối ngày đỡ bực bội.
Xôn xao mấy hôm nay, từ thứ 7 tuần trước là sự vụ liên quan đến chương trình Gương mặt thương hiệu của mấy cô Hoa hậu làm HLV. Bà Tám thì thấy như này, chương trình truyền hình đó là tìm kiếm tài năng, đạo tào và phát triển họ. Cho họ cơ hội được làm nghề và đổi đời. Mang đến sự thay đổi lớn cho cuộc đời họ. Vậy là tốt quá rồi.
Còn chuyện loại hay không loại lại là chuyện nội bộ HLV với nhau. Cờ đến tay ai người đó phất, loại ai giữ ai thì cũng có lí do của người cầm trịch hết. Thôi thì yêu ghét cũng tuỳ ý kiến khán giả bởi mỗi người đều có lí của mình và cũng bởi mỗi khán giả yêu ghét theo những “phạm trù” khác nhau.
Phạm Hương được yêu, được ghét âu cũng là đặc ân của cô í. Làm nghề hiếm ai mà được yêu từ A đến Z, thương từ khi bắt đầu tới khi kết thúc lắm. Xã hội cả vạn người thì cũng cả vạn khối óc, con tim cơ mà, sao mà suy nghĩ giống nhau được. Phạm Hương coi như chịu thiệt chút vậy - nếu ai đó ghét cô!
Nhưng mà bà Tám ghét là ghét cái chuyện nói chương trính sắp đặt này nọ để đến nỗi biết bao người phải lên thanh minh, giải thích về quy trình sản xuất truyền hình để giải toả những nghi ngờ đó.
Bà Tám chỉ nghĩ đơn giản là, những gì mình xem, đơn thuần là những gì tốt nhất những người sản xuất mang lại. Vậy thì hãy cứ xem, rồi cười, rồi khóc với nó. Bới móc chi mấy cái chuyện sắp đặt, kịch bản, v.v…
Chứ bà Tám cũng nghĩ, những người tham gia vào chương trình đó có phải là trẻ con đâu mà ai nói gì họ cũng làm. Họ cũng có danh dự, tự trọng và cả trình độ nữa chứ. Sao lại dễ sai khiến họ như thế được? Hơn nữa, thời đại phát triển như bây giờ rồi, mọi thứ đều “tênh hênh” trên mạng xã hội, báo chí truyền thông rồi thì giấu sao được? Hài lòng hay không hài lòng mọi người đều lên phây búc nói hết đó thôi, có gì mà giấu được đâu nào!
Chứ bà Tám đọc báo sáng nay thấy dân tình ầm lên những “thuyết âm mưu” cũng thấy tội cho những khán giả bình dân như chính bà Tám. Đơn giản lắm, bà Tám chỉ muốn xem một chương trình mà có cảm xúc, có giá trị là được. Còn chuyện hậu trường thì cứ để những người trong cuộc họ giải quyết với nhau. Bà Tám cũng yêu người này, không ưa người kia chứ nhưng đó là chuyện bà Tám nên bà chẳng nói với ai đâu. Còn các bạn cứ yêu ghét sòng phẳng nhé, nhưng nhớ, đừng nghi ngờ chi cho tội người trong cuộc.
Cuộc sống này đã đầy bất ổn rồi nên hãy xem tivi một cách bình thường thôi, đừng sâu nặng quá, mệt đấy! Nghi ngờ cũng làm cho đời sống mình nặng nề hơn đấy, cứ như bà Tám hồn nhiên suốt ngày có khi đời lại nở hoa, tươi vui mà sống!
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên - nhạc sĩ họ Trịnh đã chả dạy thế còn gì!