Thừa nhận với nhau đi, mặc bao nhiêu media play để vẽ ra một hình mẫu thần tượng luôn thân thiện với fan, thì thực tế vẫn là: nghệ sĩ là ngôi sao trên sân khấu cao vời, đám đông fan bên dưới là những người theo đuổi - luôn là “chiếu dưới” bị động, luôn phải chờ đợi, trông đón, xếp hàng, chen chúc và dĩ nhiên… không-có-quyền trong mọi quyết định của sao.
Vậy mà, người ta quen kháo nhau: nghệ sĩ sống vì fan, với một ý niệm rất… ban ơn, kiểu như fan là thượng đế, là kẻ quyết định và cứu rỗi sự nghiệp của ngôi sao. Không có fan ủng hộ, thì nghệ sĩ “toi đời” - điều này đúng, nhưng chưa đủ.
Nghệ sĩ theo đuổi đam mê, dùng tài năng để gây ấn tượng với công chúng. Công chúng, sau các công đoạn “bắt sóng”, “đớp thính” thì ngưỡng mộ tài năng và… phải lòng thần tượng. Khán giả được thưởng thức những sản phẩm nghệ thuật và có một hình mẫu để ngày đêm mơ mộng, khao khát, còn nghệ sĩ thỏa đam mê và kiếm được tiền.
Ai cũng có lợi, chẳng ai cho không ai cái gì, càng chẳng ai ban ơn ai điều chi! Vì sao fan lại tự “thổi phồng” mình mà ban phát rằng: không có chúng tôi, thì anh/chị giải nghệ nhé! Trong khi thực tế là, không có fan này, sẽ có fan khác thôi!
Ariana không có fan Việt, vẫn còn hàng tá những buổi biểu diễn khác, mà không cần trưng cầu ý ai. Cơn thịnh nộ của bộ phận fan dành cho Ariana trong sự cố hủy show này, chỉ như muối bỏ biển: chỉ là công dã tràng giữa hàng triệu người hâm mộ khác của cô - vài ngày, dăm ba bữa sẽ qua.
Đặc biệt trong showbiz Việt, lẽ ra công chúng đã hiểu thấu: quyền năng của fan còn yếu ớt hơn bao giờ hết, chưa đến mức “giết chết” được một nghệ sĩ vì rõ ràng, vẫn còn đó những cuộc khẩu chiến, tẩy chay nhưng các nhân vật chính với đủ thể loại, hình hài: từ nữ hoàng thị phi, ông hoàng đạo chích, tiểu tam cho đến những “bình hoa di động” vẫn nhơn nhơn “sống sót”, thậm chí càng scandal, càng nổi.
Hơn nữa, chẳng phải lần đầu tiên Ariana “bùng show”, càng không phải lần đầu khán giả chứng kiến một nghệ sĩ nào đó hủy show, vậy sao vẫn bất ngờ, phẫn nộ? Vậy sao còn chưa quen?
Là vì: đòi hỏi sự tôn trọng! Đây cũng chính là lúc khán giả dễ chuyển từ trạng thái “ban ơn” phía trên sang “ăn vạ”: tôi đã bỏ tiền mua vé, tôi đã bỏ công sức chờ đợi, tôi đã hy vọng biết bao nhiêu, vì sao lại hủy show, vì sao không niềm nở với chúng tôi, vì sao lại chảnh chọe, “yêu sách”? Trong khi, nghệ sĩ không kề dao ép ai phải ủng hộ bao giờ, tất cả đều là người hâm mộ tự nguyện mà chọn lấy, vì cảm xúc thỏa mãn của chính họ khi được gặp thần tượng, chứ nào có vì ai như họ thường huyễn hoặc.
Ngay từ những trách móc nhỏ cho đến cơn giận lớn, đều khẳng định lại lần nữa: fan luôn là người theo đuổi, mỏi mòn dõi theo từng cử chỉ, điệu bộ của thần tượng như những kẻ đơn phương khổ sở nhất, đôi lúc cuồng si đến mức buồn rầu, thất vọng vì từng cái mím môi, nhíu mày của thần tượng.
Đành rằng, mọi thất vọng đều xuất phát từ… đã từng hi vọng, mọi đòi hỏi nhận lại đều là vì đã-cho-đi. Thế nhưng, những người gần nhau nhất đôi khi còn thất hứa, quên lời, thì lấy gì để đảm bảo một ngôi sao xa lạ phải giữ đúng chữ tín? Vậy thì, đáng hay không phải khiến mình tiêu tốn năng lượng mà “rủa sả” ai đó chỉ ghé thăm vài ngày trong một buổi biểu diễn chỉ kéo dài vài tiếng?
Buồn, giận là cảm xúc thường tình, nhưng để nó kéo dài hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi thì thật đáng tiếc. Vì suy cho cùng, “bức xúc không làm ta vô can”, mà nổi giận thì bản thân mình là kẻ mệt mỏi đầu tiên, đặc biệt trong sự kiện Ariana, fan cũng thành kẻ duy nhất phải gánh chịu cảm xúc tồi tệ này. Fan thì đùng đùng tức giận, trở thành những người “xấu xí” với đủ loại ngôn từ “chói tai” được “phóng xuống” sau mỗi cú enter như “hờn cả thế giới”, còn Ari đang làm gì? Vui vẻ chơi với cún, tận hưởng cuộc sống “như chưa từng có cuộc chia ly” sau chưa đầy 24h “bắn khỏi” Việt Nam và hồi phục bất ngờ, để tiếp tục tour diễn qua tận ba thành phố của Trung Quốc. Ngôi sao phũ phàng không có lòng, chỉ mỗi fan cứ cố chấp có tâm: từ ủng hộ cho đến chỉ trích - đều nhất định phải bận lòng đến cùng.
Mà đến cùng là… đến đâu thì không biết? “Ăn vạ” rồi, “chửi” cũng xong rồi, không rõ đã hả giận chưa, có thay đổi được gì không?