Nhiều lần lỡ tay đánh vào mặt bạn diễn
- Chị dùng tâm thế gì để đối mặt với việc “Võ sinh đại chiến” lỗ 24 tỷ đồng và phải rút khỏi rạp sau 6 ngày ra mắt?
- Võ sinh đại chiến là công sức của cả đoàn phim. Ê-kíp đã đầu tư thời gian, công sức vào dự án nên không tránh khỏi việc buồn bã. Nhưng có lẽ lời khen, nhận xét tích cực của người trong nghề cũng giúp mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, có niềm tin và động lực hơn.
Tôi cũng như các diễn viên đã cống hiến trọn vẹn với vai diễn. Và bây giờ tất cả những gì tôi làm được chỉ là chia sẻ nỗi buồn với ê-kíp mà thôi. Ai cũng hiểu tâm lý của đoàn, đặc biệt là đạo diễn Bá Cường đang khá nặng nề.
- Nhiều khán giả nhận xét Võ sinh đại chiến không được chú ý bởi dàn diễn viên không có một tên tuổi nào đủ nổi bật để khiến khán giả tò mò, muốn ra rạp xem phim. Chị là diễn viên chính, là gương mặt của tác phẩm, chị trả lời nhận định trên thế nào?
- Dàn diễn viên đúng thật đều là những cái tên mới. Tất nhiên, đây là khó khăn rất lớn, và là rào cản mà mỗi người trong dàn cast phải chấp nhận, phải thử thách bản thân để vượt qua.
Các anh chị đi trước trong nghề phải cố gắng rất lâu, tốn thời gian dài để có được sự nghiệp và thành công. Diễn viên trẻ chúng tôi phải học hỏi, noi theo các anh chị, thay vì nhanh chóng hụt hẫng, nhụt chí chỉ sau một vài lần thất bại.
Cho tới nay, chưa có một khoảnh khắc nào tôi thấy chán nản. Bởi đối với tôi, từng tác phẩm, từng vai diễn, dù nhỏ hay lớn, đều là kinh nghiệm góp nhặt được trên con đường sự nghiệp. Do đó, tôi thấy biết ơn vì có cơ hội tham gia Võ sinh đại chiến - một tác phẩm có giá trị về mặt chuyên môn nói chung và võ thuật nói riêng.
- Là con nhà nòi và là một võ sinh chuyên nghiệp, hẳn chị quay phim dễ dàng hơn các bạn diễn và cũng không cần dùng dùng người đóng thế?
- Nhiều người cho rằng tôi có nền tảng về võ thuật nên gặp nhiều thuận lợi hơn người khác, nhưng thực ra tôi lại gặp bất lợi đấy. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ học võ Vịnh Xuân thôi, tôi không biết gì về các môn võ khác. Nếu tôi như các bạn diễn, là một tờ giấy trắng, chuyện tiếp thu và học võ Bình Định sẽ dễ hơn nhiều.
Tôi bị đóng khung từ cái cách thủ, đường quyền đánh ra đến cách cử động, tất cả đều đậm nét võ Vịnh Xuân. Để hóa thân vào nhân vật, thể hiện võ truyền thống Việt Nam, tôi phải bỏ hết những gì mình đang có. Từ bỏ căn bản võ thuật của mình để học lại từ đầu, với tôi, thật sự rất khó.
Ngoài ra, kinh nghiệm võ thuật của tôi vốn thiên về thực chiến. Với trường phái đánh võ biểu diễn trên màn ảnh, kinh nghiệm của tôi bằng không. Lâu lâu tôi lại sơ suất, nhỡ tay đánh vào mặt bạn diễn vì không có kinh nghiệm diễn cảnh đánh giả. Đôi khi tình huống cũng nguy hiểm, nhưng may anh Tiến Hoàng lại có nhiều kinh nghiệm mảng cascadeur nên đã hỗ trợ tôi khá nhiều khi nhập vai.
Tôi đánh trúng đến nỗi nhiều khi đạo diễn phải xót nam chính (cười). Anh Hoàng không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với anh ấy.
- Cha là chưởng môn võ Vịnh Xuân, chị được cha huấn luyện thế nào?
- Mọi người thường nghĩ cha mẹ sẽ cưng chiều vì tôi là con gái duy nhất trong nhà. Nhưng thực ra không hề. Sinh ra trong cái nôi võ thuật, tôi được huấn luyện khắt khe cả về võ thuật, đời sống, suy nghĩ ngay từ nhỏ. Tôi còn từng bị đánh vì không chịu học võ đấy. (Cười)
Tôi bắt đầu học võ từ lúc 9 tuổi. Cha mẹ bắt tôi học, đứng tấn trong thời gian dài. Nhiều lần, tôi vừa đấm bao cát vừa khóc và nói “con không muốn học võ đâu”. Thời đó, mỗi buổi sáng, tôi phải tập võ 3 tiếng, từ 6-9h. Đôi lúc cha sẽ đứng nhìn, không hướng dẫn động tác, để kiểm tra và rèn tính tự giác cho tôi.
Một lần, khi tôi học trung học, bố dạy tôi đánh mộc nhân, đây là cách luyện tập quen thuộc trong phái Vịnh Xuân. Tôi bị bấm tím kín hai tay vì phải đánh, vật mộc nhân nên phải mặc áo dài tay đi học. Một lần, tôi quên mất trên tay có vết bầm nên kéo cao ống tay lên.
Cô giáo nhìn thấy và nghĩ tôi bị bạo lực gia đình, nên đã mời cha mẹ tới nói chuyện. Thực ra đây là kỷ niệm vui vẻ của tôi đấy chứ. Ngoài ra, tôi học võ từ nhỏ nên rèn được ý chí, nghị lực kiên định, là điểm tốt cho bản thân.
- Hiện tại, trình độ của chị là thế nào, có dám đấu đối kháng với các vận động viên chuyên nghiệp?
- Tôi được cha huấn luyện riêng, kèm cặp tới tận khi lớn. Hiện, tôi có huyền đai tam đẳng, nếu tính ra thì có thể đảm đương chức trợ lý huấn luyện viên.
Nhưng võ Vịnh Xuân không được tính là môn thể thao thi đấu, nên tôi cũng không được tính là vận động viên. Môn phái tôi học không khuyến khích chiến đấu, thay vào đó dạy cho môn sinh rèn luyện thân thể, tâm trí nhiều hơn nên tôi chưa bao giờ có ý nghĩ thách đấu ai, quyết tâm thắng cao thủ nào.
Không thích ngoại hình bản thân, từng nhịn ăn giảm cân tới loét dạ dày
- Chị được khen xinh đẹp và có dáng người đồng hồ cát gợi cảm. Bí quyết giữ dáng của chị là gì?
- Tôi không có bí quyết gì cụ thể, chỉ dành thời gian tập võ và một số môn bổ trợ như gym. Ngoài ra, tôi cố gắng ăn uống khoa học, không cho bản thân mắc phải sai lầm cũ là nhịn ăn đến mức phải nhập viện.
Tôi từng gặp nhiều các bạn nữ kể rằng cha mẹ không cho học võ vì sợ dáng người sẽ bị thô, trông nam tính. Nhưng tôi nghĩ mọi người hiểu nhầm khá nhiều rồi. Tập võ là để rèn luyện tâm lý, sức khỏe thôi. Các bạn nữ cũng gặp hạn chế nhất định cả về thể chất lẫn tinh thần khi luyện võ, không dễ “cơ bắp” như các bạn nam.
Hơn nữa, bạn nữ học võ có thể tự bảo vệ mình và những người xung quanh. Các bạn có thể lựa chọn môn võ theo thể trạng, mục đích bản thân mong muốn. Chẳng hạn, nếu bạn tập để tăng cường sự dẻo dai, bạn có thể học các bài quyền vừa có nhu, vừa có cương. Không phải cứ tập võ là phải đấm, đá, đánh bao cát. Tôi vẫn khuyến khích các bạn nữ học võ.
- Đó là bí quyết về mặt rèn luyện cơ thể, còn chế độ ăn uống thì sao?
- Tôi không phải người có thể tuân theo những chế độ ăn uống quá nghiêm khắc. Bình thường, tôi vẫn có những sở thích khá xấu về ăn uống, đôi khi ăn đồ béo, pizza, gà rán, uống trà sữa.
Tuy nhiên, khi phải quay phim hay chuẩn bị cho dự án mới, tôi siết chặt ăn uống và tăng cường luyện tập Tất nhiên, tôi vẫn ăn đủ chất, nạp thêm nhiều rau củ, trái cây, không ăn sau 20h và từ bỏ sở thích gà rán, trà sữa.
Tập luyện thể chất là quá trình kéo dài, bạn phải tự giác duy trì. Ăn uống không nên quá khắc khổ, tránh thiếu hụt chất dinh dưỡng. Càng giảm cân, bạn càng phải ăn đủ chất, uống nhiều nước, chứ không phải ăn kiêng.
- Chị nhấn mạnh phải ăn đủ chất và khoa học. Đây là kinh nghiệm rút ra sau những lần nhịn ăn đến nhập viện?
- Đúng. Đó là chuyện từ thời tôi mới về Việt Nam. Khi còn học ở nước ngoài, tôi không quan tâm đến vóc dáng, cân nặng lắm. Thời đó tôi nặng 57 kg. Khi gia nhập showbiz, tôi nghe dặn rằng mình sẽ tăng khoảng 5 kg khi lên ảnh, lên phim. Và đúng là lúc đó nhìn qua màn ảnh, tôi thấy mình mập thật.
Đó là cú sốc tinh thần đối với tôi, khiến tôi suy nghĩ tiêu cực và quyết tâm giảm cân nhanh nhất, bằng mọi giá. Tôi quyết định ăn kiêng. Đây là sai lầm lớn nhất của tôi, khi tôi quyết định nhịn ăn toàn bộ, chỉ uống nước thôi. Nhưng dù nhịn ăn tới vậy, tôi cũng không giảm được bao nhiêu, chỉ sụt 2-3 kg thôi.
Tất nhiên, giảm cân theo cách này quá cực đoan và khắc khổ. Sau đó, tôi khổ sở và đau bụng vô cùng, đau đến mức phải nhập viện. Bác sĩ nói tôi sắp bị loét dạ dày. Tôi phải uống thuốc và điều trị trong thời gian dài. Đó là bài học nhớ đời, khiến tôi nhận ra rằng “dục tốc bất đạt”, càng cố nhanh nhảu, không chịu nỗ lực cải thiện, càng làm hại chính mình. Ngay cả diễn xuất cũng thế, không thể mong đợi bản thân phải thành sao nổi tiếng ngay lập tức khi mới đóng vài ba bộ phim được.
- Nhiều người cho rằng chị thừa hưởng nhan sắc của mẹ là Hoa hậu Điện ảnh 1992 nên có ưu thế ngoại hình, dễ dàng được giao vai diễn quan trọng ngay khi vừa gia nhập ngành điện ảnh?
- Người ngoài nghĩ tôi giống mẹ, nhưng thực ra tôi giống bố hơn. Khi còn nhỏ, tôi thường hỏi mẹ rằng sao tôi không được thừa hưởng nét đẹp của mẹ mà lại giống bố. Tất nhiên, đấy cũng chỉ là nói chuyện vui vẻ trong nhà thôi.
Nói thế không có nghĩa tôi không yêu bản thân hay chê ngoại hình của cha. Mọi chuyện không tiêu cực đến vậy, nhưng quả thực tôi không đánh giá cao nhan sắc của mình. Tôi thấy bản thân có nhiều khuyết điểm, chẳng hạn mắt lồi, mũi gồ... Nhiều khi đối diện với các cô gái xinh đẹp khác, tôi thích nét của họ lắm.
Trước đây, tôi từng đánh giá bản thân chỉ được 2 điểm nhan sắc, nhưng hiện nay tôi đã tự tin hơn rồi, biết yêu quý vẻ ngoài của mình hơn. Nhưng thật sự, tôi không nghĩ rằng mình xinh đẹp, ngoại hình cũng không chiếm phần quan trọng trong suy nghĩ của tôi.
- Lý do gì khiến chị từ bỏ khóa học luật ở Canada để về Việt Nam làm diễn viên, dù theo đuổi nghệ thuật không mang lại tương lai vững chắc bằng?
- Tôi cho rằng tuổi trẻ không nên nhìn bất kỳ điều gì một cách tuyệt đối. Ở từng giai đoạn, chúng ta sẽ lại mong muốn những thứ khác nhau. Mỗi lần đi qua một giai đoạn, chúng ta sẽ lại có quan điểm mới.
Nhiều người cho rằng tôi dừng việc học ở nước ngoài là quyết định không sáng suốt, thậm chí khuyên tôi không nên làm vậy. Nhưng tôi cho rằng mình chỉ đang tìm hiểu chính mình, tìm hiểu sở thích và khát vọng của mình thôi. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng khẳng định bản thân sẽ bỏ học.
Nếu tôi có thể song song vừa làm nghệ thuật vừa đi học, thì tại sao tôi phải chọn duy nhất một cái? Bây giờ tôi đang theo đuổi con đường diễn xuất, nhưng tôi cũng đang trở lại trường học rồi đây.
Tôi vẫn rất thích ngành luật như trước đây từng lựa chọn. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, tôi nghĩ học luật không hỗ trợ được sự nghiệp tương lai nên đã chuyển qua học chuyên ngành marketing.
Có thể tôi và nghề luật sư chưa có duyên. Rõ ràng học luật cần bỏ ra rất nhiều thời gian để trau dồi kiến thức, nhưng hiện giờ tôi lại cần thời gian để nâng cao kỹ năng nghệ thuật hơn. Cố gắng học luật khi theo đuổi con đường diễn xuất cũng khó khăn. Nên tôi đưa ra quyết định chuyển ngành học để phù hợp với con đường mình đã lựa chọn.